HỌC TIẾNG ANH HOÀN TOÀN DỰA VÀO CỐ GẮNG THỜI TRẺ
Người nói tiếng Anh lưu loát chắc phải là người hồi học trường phổ
thông có thành tích xuất sắc môn tiếng Anh.
Kỳ thực, trình độ tiếng Anh hồi học trường phổ thông như thế nào hầu
như chẳng có quan hệ gì vớ việc sau này có nói giỏi tiếng Anh hay không.
Những người nói tiếng Anh lưu loát phần lớn là những người sau khi tốt
nghiệp đại học, đã dành nhiều công sức tuổi hai mươi cho việc học tiếng
Anh.
Đừng vì kết quả học tiếng Anh hồi học trường phổ thông kém cỏi, mà bỏ
việc luyện nói tiếng Anh. Cũng không thể căn cứ trình độ tiếng Anh lưu
loát bây giờ mà đoán rằng hồi học trường phổ thông kết quả môn tiếng Anh
xuất sắc. Chẳng qua đó là kết quả cố gắng cao độ sau khi tốt nghiệp.
Bảo rằng “Tôi làm sao có thể sánh với những người sống ở nước ngoài”,
cũng chỉ là một cái cớ biện hộ cho mình. Số người chưa hề sống ở nước
ngoài mà nói tiếng Anh lưu loát cũng chẳng ít.
Chỉ cần sống ở nước ngoài, không cần cố gắng, tự nhiên vẫn nói tiếng
Anh lưu loát, - nghĩ như thế là sai. Dù sống ở nước ngoài rất nhiều năm,
nhưng không chịu khó học, thì không thể nói tiếng Anh lưu loát.
Nắm vững một ngoại ngữ hay không, điều chủ yếu là dành bao nhiêu
công sức ở tuổi hai mươi cho việc học ngoại ngữ ấy.
Bí quyết nói tiếng anh là sử dụng câu ngắn.
Người Nhật khi nói tiếng Anh chỉ thích sử dụng đại từ quan hệ.
Còn người Mỹ trong sinh hoạt hàng ngày hầu như không sử dụng đại từ
quan hệ. Khi họ suy nghĩ, họ hoàn toàn không sử dụng đại từ quan hệ. Họ
sẽ nghĩ theo thứ tự thuận “The boy’s friend”.
Công sức tập viết tiếng Anh hồi nhỏ của các bạn sẽ không uổng phí.
Viết là cơ sở của nói. Thông qua viết thật nhiều, bạn sẽ nắm được không
ít vốn từ vựng và kết cấu ngữ pháp tiếng Anh.