Sau đó, học sinh nọ viêt lại cảm giác của mình như sau: “Khi câm trên tay tờ
bản đồ chỉ tuyến đường, tôi luôn nghĩ, nếu có người tấn công mình, dù đó là
mười người hay nhiều hơn thế, tôi nhất định sẽ dùng mọi cách, thậm chí dùng cả
tính mạng để hoàn thành nhiệm vụ!”
Makarenko đã dùng lòng tin để bồi dưỡng cho học sinh thói quen thành thực.
41.4. GIÁO DỤC TOÀN DIỆN
Làm cha mẹ, ai cũng muốn con mình trở thành người thành thật và giữ chữ
tín. Trên thực tế, một số trẻ nói một đằng làm một nẻo, trước mặt nói thế này, sau
lưng lại làm thế khác. Khi phát hiện những hành vi này của trẻ, người lớn thường
rất tức giận nên khồng ngừng trách mắng hay giáo huấn, nhưng phương pháp này
thường xuyên phản tác dụng .
Không phải mọi đứa trẻ khi sinh ra đều thích nói dối hay không giữ chữ tín,
những hành vi này thường được hình thành từ những nhu cầu thực tế, ví dụ như
muốn đáp ứng nhu cầu ăn, uống và vui chơi, muốn tránh bị phê bình hay trách
mắng... Từ góc độ Tâm lí học, ý thức đạo đức và hành vi đạo đức có mối quan
hệ mật thiết với nhau, ý thức đạo đức quyết định hành vi đạo đức, hành vi đạo
đức thể hiện ý thức đạo đức. Do trình độ nhận thức của trẻ chưa theo kịp “bước
tiến” của hành vi đạo đức nên thường xuyên có hiện tượng “nói một đằng làm
một nẻo”. Không ít đứa trẻ nhận thức được hành vi của mình là sai, nhưng do
thiếu ý chí, thiếu khả năng kiềm chế nên không thể kiểm soát được hành vi,
thường xuyên có biểu hiện nói không giữ lời, hay nhận lời với người khác nhưng
không thực hiện.
Giáo dục trẻ là trách nhiệm của cha mẹ. Khi trẻ nhận lời với người khác, cha
mẹ nên cố gắng khuyến khích và tạo điều kiện cho trẻ hoàn thành lời hứa, nếu
không thể thực hiện lời hứa thì cần chân thành xin lỗi và giải thích lí do với đối
phương. Điều quan trọng nhất là phải giáo dục trẻ, trước khi nhận lời người khác
cần suy nghĩ thận trọng, suy xét xem liệu mình có khả năng thực hiện hay không.
Nếu khả năng có hạn, không nên tùy tiện nhận lời đối phương để tránh việc nói