43.KĨ NĂNG TỪ CHỐI
Những người dám nói “không” thường là người biết suy nghĩ. Không suy
nghĩ, con người sẽ không thể đánh giá mọi vấn đề một cách chính xác. Mỗi
người nên hình thành thói quen suy nghĩ ngay từ khi còn nhỏ, đồng thời thường
xuyên tự nhắc nhở bản thân “suy trước tính sau”, đừng để làm rồi mới quay đầu
lại suy nghĩ. Những người dám nói “không” là những người có chính kiến riêng
của mình, chỉ khi có những suy nghĩ khác với mọi người thì mới dám nói
“không”.
dạy Trẻ cách nói “không”
Đông là một cậu bé hiền lành, tính tình ôn hòa, ở trường hay ở nhà đều được
mọi người quý mến. Cậu không bao giờ từ chối yêu cầu của bạn bè, dù đó là yêu
cầu lớn hay nhỏ. Một buổi chiều, cậu mở vở chuẩn bị làm bài tập về nhà thì một
người bạn cùng lớp gọi đi đá bóng. Bài tập ngày hôm đó rất nhiều, Đông vốn
muốn từ chối nhưng lại không dám nói, đành miễn cưỡng tham gia trận bóng đá,
mãi đến tối mới trở về nhà. Sau khi ăn cơm, cậu vội vàng ngồi vào bàn làm bài
tập, mãi đến mười hai giờ đêm mới hoàn thành. Ngày hôm sau, khi trả vở bài tập,
phần bài làm có rất nhiều lỗi sai, Đông bị cô giáo phê bình. Đông không dám nói
“không” với người khác nên mới dẫn tới hậu quả nghiêm trọng như vậy .
Một người bạn thân của Đông đánh nhau với người khác và bị thua, mấy bạn
nam trong lớp không nhịn được nên tổ chức lập hội đi trả thù và rủ Đông cùng
tham gia. Đông là cán bộ lớp, cậu biết rõ hành vi đó là sai trái, nhưng sợ các bạn
nói mình là “nhát gan”, “thỏ đế” nên miễn cưỡng tham gia, kết quả bị thầy giáo
phê bình một trận nên thân .
Có nhiều người cho rằng, hai câu chuyện trên không liên quan gì đến nhau, kì
thực chúng đều xuất phát từ một nguyên nhân: Sự đối lập giữa phán đoán của lí
trí và hành động một cách mù quáng, lúc cần nói “không” thì không dám nói,
khiến những vấn đề vốn rất đơn giản trở nên vô cùng phức tạp. Cha mẹ nên dạy
trẻ phải có thái độ rõ ràng trước mỗi sự vật, sự việc, khi cần từ chối nên dũng