cảm nói “không”. Trẻ có thể từ chối các hành vi ảnh hưởng đến kế hoạch chung
?
gây tốn hại tới lợi ích cá nhân, gây trở ngại tới trật tự xã hội, việc làm này thế
hiện chúng đã có bản lĩnh đối mặt với xã hội phức tạp sau này.
43.1. DẠY TRẺ CÁCH NÓI “KHÔNG”
Các chuyên gia Tâm lí học cho rằng, giáo dục là quá trình giúp trẻ sửa chữa
khuyết điểm. Cha mẹ nên chịu trách nhiệm với lời nói và hành vi của bản thân,
trở thành tấm gưong cho con trẻ noi theo. Nếu cha mẹ không kiềm chế các hành
vi không đúng đắn của trẻ, không nõ nói “không” với con thì quá trình giáo dục
đó hoàn toàn không có hiệu quả. Mỗi đứa trẻ đều có tính cách riêng, vì vậy
những vấn đề chúng gặp phải cũng rất khác nhau, những mặt cần hạn chế cũng
khác nhau. Khi từ chối trẻ, chúng ta cần tuân thủ theo những nguyên tắc sau:
a. dạy trẻ trước khi làm việc cần đưa ra quy định cụ thể Quy tắc chính là yếu
tố quan trọng để có thể ràng buộc trẻ .
Cha mẹ muốn dạy trẻ chịu trách nhiệm với hành vi của mình thì cần phải đặt
ra những quy tắc phù hợp với lứa tuổi và tính cách của chúng. Cha mẹ nên nắm
được mọi thói quen của trẻ, căn cứ theo những hành vi không tốt để đặt ra những
quy định để ràng buộc, ví dụ như những quy định liên quan đến các hoạt động
như ăn com, xem tivi, làm bài tập về nhà, mua đồ choi... Để những quy định có
thể đi vào thực tiễn, người lớn có thể cho trẻ tham gia vào quá trình lập quy tắc,
điều này thể hiện người lớn tôn trọng quyết định của trẻ, có lợi cho việc trẻ thực
hiện quy định sau này .
b. dạy trẻ cách chuyển đổi sự chú ý Khi đến tuổi đi học, thời gian trẻ ở
trường nhiều hơn thời gian ở nhà, thích chơi và học cùng bạn bè là điều rất tự
nhiên. Tuy nhiên, không phải người bạn nào cũng là bạn tốt, nếu trẻ kết bạn với
những học sinh không có thói quen học tập tốt, chúng ta phải xử lí như thế nào?
Ví dụ, những người bạn thích lên mạng chơi bời, thích trốn học, thường xuyên rủ
rê người khác làm những hành vi không đứng đắn, lúc đó, nếu trẻ không dám từ
chối sẽ rất dễ nhiễm những thói quen xấu. Thường ngày, cha mẹ nên yêu cầu trẻ