Tiểu Vũ khó hiểu nói: "Nói vậy, khi cô gặp cô ta thì côta đã bị thương?"
Úc Noãn Tâm khẽ lắc đầu, đôi mày xinh đẹp cũng nhăn lại, cólẽ chính
mình rất sơ ý, trên người Ngu Ngọc có thương tích mà nàng lại không
biết,rốt cuộc thì cô ta bị thương ở đâu? Làm sao mà bị thương? Chẳng lẽ
các bác sĩcũng không phát hiện ra sao?
Nghi vấn liên tục kéo tới khiến nàng cảm thấy càng khó hítthở, trong tiềm
thức nàng cảm thấy sự tình cũng không đơn giản như bề ngoài!
Hoắc Thiên Kình lại lựa lúc này đi công tác mới chết chứ,làm cho Úc Noãn
Tâm không có cơ hội gặp hắn để nói chuyện của Ngu Ngọc, sauchuyện này
nàng nghĩ sao cũng không thể yên tâm, tuy biết có lẽ đó chỉ là lờinói điên
khùng của Ngu Ngọc mà thôi, nhưng cũng cần cẩn thận một chút, ít
nhấtkhông để cho cô ta lại bị thương mà không có người trông nom.
Thực ra tối đó nàng cũng đã gọi điện thoại cho bệnh viện củaNgu Ngọc,
bệnh viện lại nói rằng Ngu Ngọc cơ bản là không có bị thương, cũngkhông
thấy bất luận vết thương nào, điều này quả thực khiến cho Úc Noãn Tâm
cảmthấy ngạc nhiên, thậm chí bắt đầu nghi ngờ thái độ chuyên nghiệp của
bệnh việnnày.
Dù sao thì phát hiện vết máu trên người nàng là vô cùng xácthực, ngoại trừ
Ngu Ngọc ra, hôm đó không có người tiếp cận nàng, cho nên chỉcó thể thấy
rõ một điều… người của bệnh viện đang nói dối!
Thế nhưng… Tại sao bệnh vện phải nói dối? Tại sao phải giấudiếm việc
trên người Ngu Ngọc có thương tích? Lẽ nào chỉ là sợ bị truyền thônglàm
rõ sẽ ảnh hưởng đến tính chuyên nghiệp của họ sao?
Trong nhất thời, Úc Noãn Tâm rơi vào suy tư.
"Á…" Cùng với giọng nữ chói tai vang lên, Úc NoãnTâm chỉ cảm thấy mắt
cá chân nóng bỏng, ngay sau đó là âm thanh cái ly rơi xuốngđất vỡ tan.