"Nhưng viện trưởng nói Ngu Ngọc luôn rất im lặng, vìsao cô ta nhìn thấy
em liền kích động như vậy? Điều này em thực sự không nghĩra, xem cô ta
cũng không phải giống như giả điên, điều này thật không rõ ràng,nếu không
có kích thích từ bên ngoài, một bệnh nhân tâm thần sao có thể sinh raý nghĩ
này?
"Được rồi được rồi, chị thấy cô ta chính là điển hình củachứng vọng tưởng!
Nhưng hôm này quả thực là cô ta quá kích động rồi, em nhìn quầnáo của
mình xem, khuy áo cũng bị cô ta bứt đứt rồi." Tiểu Vũ tiến lên,nhíu mày
giúp nàng sửa lại y phục, đang nói bỗng la lên một tiếng.
Âm thanh chói tai quả thực làm Úc Noãn Tâm hoảng sợ, nàng thấyTiểu Vũ
trợn mắt kinh hãi nhìn bên trong vạt áo của mình… một mảng đỏ tươi…
Úc Noãn Tâm xém chút ngừng thở, trong áo sao lại có máu?
"Trời ạ, chị lập tức kêu xe cấp cứu! Người điên kiakhông ngờ lại làm em bị
thương! Noãn Tâm, em có bị cô ta truyền nhiễm không? Vếtthương trên
người có thấy đau không? Còn nói chuyện với chị lâu như vậy."Tiểu Vũ
vừa trách cứ vừa móc điện thoại ra, bởi vì khẩn trương, ngón tay lạihơi run
run.
Úc Noãn Tâm nghi hoặc sờ vào vị trí dính máu, đầu mày hơinhíu lại một
chút liền vội vã ngăn Tiểu Vũ lại.
"Không sao, trên quần áo không phải là máu củaem!" Nàng vừa nói vừa
nhẹ nhàng giơ vạt áo lên, không sai, trên người nàngkhông có chút thương
tích nào, vết máu này căn bản không phải là của nàng.
Tiểu Vũ trợn mắt "Vậy thì là của ai?"
"Của Ngu Ngọc!" Úc Noãn Tâm chỉ có thể nghĩ đến khảnăng duy nhất này,
chỉ có Ngu Ngọc tiếp cận nàng.