Còn chưa nói xong đã bị một mũi thuốc mê tiêm vào, cô ta liềnngất đi…
"Noãn Tâm, chị thấy hay là chúng ta rời khỏi đây đi,xem ra Ngu Ngọc điên
không nhẹ, vừa rồi cô ta có làm em bị thương không?"Tiểu Vũ căng thẳng
đến mức cả người đổ mồ hôi lạnh, khẩn trương tiến lên hỏi.
"Không có…" Úc Noãn Tâm không yên lòng trả lời, lạivẫn cứ nhìn vào
Ngu Ngọc sớm đã hôn mê…
Đi khỏi bệnh viện tâm thần, tâm trạng của nàng vẫn cứ nặngtrĩu, cho nên
tới trước xe rồi mà còn quên mở cửa xe.
"Noãn Tâm, em làm sao vậy?" Tiểu Vũ thấy vẻ mặt củanàng đờ đẫn, sợ đến
mức lập tức quơ quơ tay trước mắt nàng nói: "Không phảilà em bị người
đàn bà điên Ngu Ngọc kia làm cho kinh hãi chứ?"
Ồ ?
Úc Noãn Tâm lập tức phản ứng lại, ngẩn người nhìn Tiểu Vũ, mộtlúc sau
mới thì thào nói: "À, không sao."
Tiểu Vũ nghe xong, khẽ lắc đầu mở cửa xe ra: "Noãn Tâm,chị thực sự
không hiểu tại sao em lại muốn tới chỗ như thế này để gặp người đànbà
điên này, vừa rồi thật đáng sợ, chị còn tưởng cô ta muốn bóp chết em. Tâm
tưcủa người đàn bà này nặng như vậy, nói không chừng còn giả ngây giả
dại mà thừacơ bóp chết em, cô ta thì tốt rồi, vừa báo được thù lại không
phải ngồi tù, chịthấy sau này em không nên tới đây nữa. À, nhưng mà cái
ông viện trưởng đó cũngthật là quá lắm, Ngu Ngọc rõ ràng nguy hiểm như
vậy, ông ta lại còn nói cái gìmà yên tĩnh như nước? Người có tư cách như
vậy sao có thể làm viện trưởng được?Thật là…"
"Tiểu Vũ…" Úc Noãn Tâm thoáng dừng bước, ngắt lờiTiểu Vũ đang lải
nhải, trong mắt rõ ràng có vẻ suy tư.