"Thiên Kình…" Cô nhẹ nhàng bưng chén cháo lên, vừaăn rất ngon lành
vừa ngọt ngào khẽ gọi tên Hoắc Thiên Kình, giống như là mộtngười đang
yêu bị bao vây giữa tình yêu cuồng nhiệt.
Úc Noãn Tâm bỗng nhiên hiểu ra, chắc là Hoắc Thiên Kình đã từngcho
Ngu Ngọc ăn cháo này cho nên cô ta mới có thể gọi tên Hoắc Thiên Kình,
thìra… Ngu Ngọc thích không phải là cháo xương heo, mà là thích cảm
giác HoắcThiên Kình ở bên cạnh cho cô ăn cháo…
Lồng ngực buồn bực không thôi, nhìn thấy Ngu Ngọc chìm vàotrong thế
giới của mình, nàng cảm thấy từng đợt chua xót.
Trong lúc Úc Noãn Tâm đang miên man suy nghĩ, Ngu Ngọc vẫnluôn cuộn
mình lại trong một góc đột nhiên ném chén cháo, đứng lên, đánh vềphía
nàng, Úc Noãn Tâm cả kinh, còn chưa kịp phản ứng thì vạt áo đã bị Ngu
Ngọctúm chặt lấy, mạnh đến nỗi trong nhất thời làm cho nàng không thể
tránh thoát.
"Ngu Ngọc, buông tay ra…"
"Cô là ai? Rốt cuộc cô là ai?" Ngu Ngọc nhìn chằmchằm vào nàng, ánh mắt
vẫn tràn ngập sợ hãi như trước, lại còn lộ ra một chútđiên khùng cuồng
loạn.
"Tôi là Úc Noãn Tâm." Nàng cố nén cảm giác khó chịutrong lòng, bình
tĩnh trả lời.
Đây là điều làm nàng bất ngờ, bởi vì viện trưởng nói qua NguNgọc không
có tính công kích, không ngờ cô ta lại kích động như vậy, có điều biệnpháp
lý trí nhất trong lúc này chính là phải duy trì bình tĩnh, chỉ có như vậymới
có cơ hội khiến người bệnh bình tĩnh lại, không kích động nữa.
Đương nhiên đó chỉ là kinh nghiệm do Úc Noãn Tâm học đượctrong phim,
nhưng hiện thực vẫn cứ là hiện thực, Ngu Ngọc nghe xong lời củanàng,