7 NGÀY ÂN ÁI - Trang 997

Úc Noãn Tâm nhíu mày, tuy rằng đã qua một thời gian nhưng dườngnhư
nàng vẫn có thể lờ mờ nhìn thấy vết tích trên người Ngu Ngọc, ngay cả
cổtay cũng còn vết tích nhàn nhạt, như vậy lúc đó đám cầm thú kia vì đề
phòngnàng giãy giụa mà trói lại nên tạo thành.

Nàng cảm thấy hoảng hốt, trong đầu lại hiện ra hình ảnh kinhkhủng của
đêm đó ba năm trước… Đó là nỗi đau trong đời nàng! Mà Ngu Ngọc
vìkhông thể tiếp nhận được nỗi đau này nên cuối cùng đã phát điên!

Hoắc Thiên Kình ơi Hoắc Thiên Kình, rốt cuộc thì anh tàn nhẫnđến nhường
nào? Dù sao cô ta cũng là người đã từng ở bên cạnh anh ba năm, saocó thể
tổn thương cô ta một cách tàn nhẫn như vậy được? Thấy như vậy, Úc
NoãnTâm thực sự cảm thấy sợ hãi, nàng không biết một ngày nào đó Hoắc
Thiên Kình sẽlàm tổn thương mình như thế nào.

Đối với hắn mà nói, phụ nữ chỉ như một món đồ chơi, mà nàngchẳng qua
chỉ là món đồ chơi mới nhất của hắn mà thôi…

Nhìn cô ta, Úc Noãn Tâm chỉ cảm thấy giống như có một bàntay đang bóp
lấy cổ mình, không thể hít thở được…

"Ngu Ngọc, tôi đã hỏi trợ lý của cô, biết cô thích ăncanh xương heo nhất
cho nên cố ý đến quán ăn mua một phần, nhân lúc còn nóngmau ăn đi!"

Úc Noãn Tâm đem cháo đã được chuẩn bị nhẹ nhàng đẩy đến trướcmặt
Ngu Ngọc, tuy rằng nàng không biết bây giờ Ngu Ngọc có còn thích ăn
cháonày hay không, nhưng ít nhất đó là chút thành ý vì từng là đồng
nghiệp…

Mùi thơm của cháo xương heo dường như làm thức tỉnh vị giáccủa Ngu
Ngọc, ánh mắt cô dời đến chén cháo nóng hổi, đột nhiên trong mắt cóchút
mềm dịu, nhưng cũng chỉ là trong chớp mắt liền biến mất, thay vào đó là
thậtnhiều nghi hoặc…