7 NGÀY ÂN ÁI - Trang 996

"Ngu Ngọc, tôi là Úc Noãn Tâm." Nàng mở miệng lầnnữa, ánh mắt kiên
định nhìn người phụ nữ đang tựa vào cửa sổ.

"Úc Noãn Tâm…" Dường như Ngu Ngọc đã nghe được, côta khẽ lẩm bẩm
cái tên này, trên gương mặt bình tĩnh không cảm xúc khẽ hiện lênchút nghi
hoặc, đầu mày cũng nhíu chặt lại…

"Là ai? Là ai…"

Cô ta đưa tay vò tóc, bất lực suy nghĩ.

Úc Noãn Tâm thực sự không đành lòng thấy cô ta như vậy, nhẹgiọng nói:
"Không nhớ ra cũng không sao, Ngu Ngọc, hôm nay tôi mạo muội đếnđây
là… thay Hoắc Thiên Kình đến thăm cô." Trong giọng nói trầm trầm
củanàng có chút thăm dò.

"A…" Nàng vừa dứt lời, chỉ nghe thấy Ngu Ngọc hétlên một tiếng, trong
mắt lộ vẻ sợ hãi, trong nháy mắt sắc mặt trở nên tái nhợt…

"Ngu Ngọc…"

"Đi đi! Đi đi! Đừng tới gần tôi!" Ngu Ngọc ôm haitay lại, ra sức lắc lư mái
tóc dài rối bời, cô cuộn người lại giống như một đứatrẻ bị hoảng sợ cực độ,
bất lực mà lùi lại sát tường.

Trong lòng Úc Noãn Tâm không khỏi có chút đau đớn, nàng nhớtới những
lời viện trưởng vừa nói trước đó…

Khi Ngu Ngọc bị đưa tới toàn thân đều là vết thương, có thểthấy được là do
đã hết sức giãy giụa mà ra, ngoài ra, chúng tôi đã làm kiểm tracho cô ấy, cơ
thể cô ấy ít nhất đã bị tám người đàn ông xâm phạm, sức lực thô bạođã tạo
thành những tổn thương nhất định cho cơ thể…