cái tát này đến thứctỉnh cô, có thời gian thì nên đi nghiên cứu kịch bản,
nghĩ xem sau này nên làmthế nào để phát triển mới là việc đúng đắn, mỗi
ngày đều cứ oán người trách đờinhư vậy có ý nghĩa sao? Tôi khuyên thái
độ sau này của cô nên thận trọng mộtchút cho tôi, đừng ỷ mình là con nhà
giàu mà được voi đòi tiên."
Giọng của nàng không lớn nhưng ngữ khí lại mạnh mẽ vang vọng,đến mức
mặt An Nhã vừa đỏ vừa trắng.
"Úc Noãn Tâm, cô… cô dám đánh tôi! Tôi phải kiện cô cốý đả thương
người khác! Tất cả mọi người ở đây là nhân chứng!" Cô ta chỉvào Úc Noãn
Tâm mà thét chói tai.
"Bất cứ lúc nào cũng chào đón!"
Úc Noãn Tâm đón nhận ánh mắt của cô ta, cười nhạt một tiếng:"Tôi có rất
nhiều thời gian phụng bồi! Đến lúc đó xem thử là tôi xuống đàihay là cô
mất mặt! Cô cũng nói rồi đó, tôi có Hoắc Thiên Kình chống lưng mà,tôi là
nghệ sĩ trong tay Hoắc thị, cô cho là chỉ bằng một chút năng lực của côthì
có thể làm gì tôi?"
Thật ra, nàng không muốn nói như vậy chút nào, lại càngkhông muốn đem
tên của Hoắc Thiên Kình ra bởi vì nàng coi đó là một loại sỉ nhục!Mà cách
làm như ngày hôm nay là lần đầu tiên nàng phá lệ, hai cái tát này
đánhxuống lại khiến cho những phiền muộn mấy ngày nay của nàng bị quét
sạch.
Tiêu Minh Hi cùng Ôn Dương vẫn ngây ngốc nhìn Úc Noãn Tâmnhư cũ,
giống như là nhìn thấy một người xa lạ…
An Nhã tức giận đến nghiến răng, cô ta hận không thể tiếnlên trả lại hai cái
tát nhưng lại bị khí lạnh tỏa ra từ người Úc Noãn Tâm áp bức,nhìn thấy Ôn
Dương bèn lập tức mè nheo không buông tha…