Đám phóng viên này vốn dĩ là tới đoàn làm phim để săn tin,không ngờ
nghe thấy trong phòng hóa trang ồn ào huyên náo, tính nhạy cảm vớitin tức
trời sinh khiến cho mỗi người bọn họ đều giống như được tiêm thuốc
kíchthích.
Ôn Dương thấy thế, sắc mặt trở nên nghiêm trọng.
An Nhã lại lập tức la lên: "A, mọi người tới rất đúnglúc, mau xem vị Úc
Noãn Tâm tiểu thư nổi tiếng cả bầu trời này, cô ta đang ra vẻta đây, mọi
người có thấy không? Cô ta vừa mới bắt nạt người mới như tôi, cònđánh tôi
hai cái tát!"
Các phóng viên vừa nghe vậy, giống như ong thấy được mậthoa, ồ một
tiếng kéo lên, cho dù Ôn Dương cùng Tiêu Minh Hi ngăn cản cũng vôích.
"An tiểu thư, là thật sao? Cô nói Úc Noãn Tâm vừa đánhcô hai cái tát?"
"Úc tiểu thư, cô nói chút gì đi, rốt cuộc vừa rồi đã xảyra chuyện gì? Lẽ nào
cô thực sự bắt nạt người mới sao?"
Các phóng viên đều ồn ào xôn xao cả lên.
Úc Noãn Tâm nghiêm mặt không nói lời nào, An Nhã ở bên cạnhthì lập tức
giả vờ uất ức, thậm chí bắt đầu khóc lóc…
"Mọi người xem đi, mặt của tôi đều bị cô ta đánh sưng cả,chẳng lẽ còn giả
bộ được sao? Vừa rồi tôi chỉ nêu lên chút ý kiến với cô ta màthôi, cô ta liền
lấy điệu bộ của tiền bối dạy dỗ tôi! Sao cô ta có thể ức hiếpngười như vậy
chứ? Ô ô…"
Trong nhất thời, tiếng khóc lóc trong phòng hóa trang liên tụcvang lên, mà
đa số mọi người thường hay thông cảm với kẻ yếu, hơn nữa mặt anNhã lại
sưng đỏ lên, bởi thế cho nên các phong viên đem toàn bộ nghi ngờ trútlên
người Úc Noãn Tâm.