"Anh là nhị thiếu gia của Tiêu gia, sao có thể so vớinhững nghệ sĩ khác
được." Úc Noãn Tâm khẽ nói đùa, trong mắt lại không cóchút ý cười nào,
nhẹ nhàng như gió.
Tiêu Minh Hi nhún vai: "Noãn Tâm, những lời này của emđúng là đâm vào
vết thương của anh rồi, lẽ nào anh không thể lấy thân phận mộtngười bình
thường hoặc một nam diễn viên quan tâm em sao?"
"Sợ là có tai tiếng!" Úc Noãn Tâm nói một cách thờơ nhưng lại giống như
rất nghiêm túc.
"Nghệ sĩ nào mà không có tai tiếng?" Tiêu Minh Hicười cười, vùng trán
tuấn tú sang sảng như ánh dương: "Ngược lại anh hy vọngcùng em chống
lại tai tiếng tình yêu đây."
Giọng anh ta nửa thật nửa đùa, trong mắt lộ ra vẻ thăm dò.
Úc Noãn Tâm sao có thể không hiểu được chứ, nàng cụp đôi midài xuống,
nhẹ nhàng cười mà không nói gì.
Tiêu Minh Hi cũng nhận ra được lòng của nàng không ở nơi nàynên cũng
không dây dưa đề tài này nữa, khẽ thở dài một tiếng: "Noãn Tâm à,có điều
tin tức của ngày mai sẽ bất lợi đối với em, hôm nay An Nhã náo loạn
nhưvậy, muốn truyền thông đưa tin có chừng mực cũng khó."
Khóe môi Úc Noãn Tâm cong lên tự giễu: "Giống như anhnói đó, nghệ sĩ
nào mà không có tai tiếng? Mà em luôn ở nơi đầu sóng ngọn giónên sớm
đã quen rồi!" Nàng nói xong, khẽ xoa xoa hai bên thái dương cóchút đau
nhức, hơn nữa miệng vết thương sau khi xử lý còn hơi đau đớn khiếnnàng
có chút không tập trung, nhưng ngay lúc nàng xoa thái dương thì một loại
cảmgiác quen thuộc đột nhiên tràn ra…
Là một loại hơi thở nguy hiểm, mang theo hơi lạnh mà nàng rấtquen thuộc
ùn ùn kéo tới, nàng vô thức ngẩng lên di chuyển ánh mắt, khi nhìn