cóchút không tự nhiên.
Rõ ràng nàng cảm nhận được một ánh mắt rét lạnh phóng tới từcách đó
không xa, giống như hai thanh kiêm sắc đâm thẳng vào lòng nàng, vô
thứcnhìn về bên đó lại thấy Hoắc Thiên Kình vẫn trò chuyện vui vẻ như cũ,
kể cả ngườiđẹp bên cạnh hắn cũng cười đến mức không thể ngậm miệng.
Hắn vẫn luôn là như thế, khi đi công tác thì không ai hay biết,khi trở về
cũng vậy, lần trước là như vậy, lần này cũng như vậy, còn có điểm
giốngnhau nữa là đều bị hắn nhìn thấy nàng đang ở cùng với một người đàn
ông khác.
Nàng còn nhớ rõ Hoắc Thiên Kình từng nói… đừng quá gần gũi vớiTiêu
Minh Hi!
Không biết đó có tính là cảnh cáo hay không?
Thật là tức cười, không phải hắn cũng thân mật với người phụnữ khác như
vậy sao? Đúng là hành vi bá đạo "chỉ cho phép quan binh đốt lửa,không
cho phép dân chúng đốt đèn"
Có điều hắn có người đẹp bên cạnh, chắc là cũng không thấynàng tồn tại
đâu.
Nghĩ đến đây, Úc Noãn Tâm thế nhưng phát hiện lòng mình cóchút ghen
tuông…
"Noãn Tâm?" Tiêu Minh Hi vươn tay vỗ nhẹ nàng mộtchút, ân cần hỏi han:
"Em không sao chứ?"
Lúc này Úc Noãn Tâm mới dời mắt đến trên người Tiêu Minh Hi,hơn nửa
ngày mới khẽ cười: "Em có thể có chuyện gì…"