7 NGÀY ÂN ÁI - Trang 1019

"Nhưng mà Hoắc Thiên Kình ở bên kia." Tiêu Minh Hinói một câu, sau khi
nói xong cũng thấy mình thật tức cười, câu này thật chẳngra làm sao cả.

Úc Noãn Tâm nhẹ nhàng nhấp cà phê, "Nhà hàng này cũngkhông phải của
anh ta, chúng ta có quyền dùng cơm ở chỗ này."

Tiêu minh Hi nhún vai, nhìn Úc Noãn Tâm một lúc lâu mới mởmiệng:
"Noãn Tâm à, thật ra anh vẫn luôn muốn hỏi em một câu."

"Câu gì?" Úc Noãn Tâm ngẩng đầu lên.

Tiêu Minh Hi liếm môi, nghêm túc nhìn nàng nói: "Có phảiem đã yêu Hoắc
Thiên Kình rồi không?"

Chiếc muỗng cả phê trong tay Úc Noãn Tâm khẽ run lên, va vàothành ly
tạo ra một tiếng vang rất nhỏ, khi nhìn về phía Tiêu Minh Hi thì cườicười:
"Sao em lại có thể yêu anh ta được?"

Tiêu Minh Hi khẽ cười, nhưng trong nụ cười lại có vẻ cô đơn,anh ta thở dài
một tiếng: "Bởi vì anh cảm thấy em và anh ta… quả thật rấthợp nhau.

Úc Noãn Tâm vô thức run lên một chút, nàng ngẩng đầu nhìnTiêu Minh Hi,
một lúc lâu sau nhẹ giọng nói: "Minh Hi, em không hiểu ý củaanh."

"Là không hiểu hay không muốn hiểu đây?" Tiêu MinhHi cô đơn cười một
cách yếu ớt, khóe môi cũng cay đắng cong lên, "Con ngườichính là như
vậy, trước giờ vẫn luôn là người trong cuộc thì mê, người ngoài cuộcthì
tỉnh, Noãn Tâm, em là một cô gái thông minh, hẳn là không thể không
biếtanh có tình cảm với em chứ?"

"Minh Hi, em…" Trong mắt Úc Noãn Tâm có chút hơi xấuhổ, muốn nói
điều gì đó nhưng lại sợ càng giải thích thì càng không rõ ràng.