Người đẹp thư ký càng thêm quyến rũ, thân thể như cá chạchdán vào thân
thể cao lớn của hắn.
Một màn nóng bỏng ái muội này bị Úc Noãn Tâm lơ đãng thấy được,cơ thể
nàng rõ ràng hơi run lên, sắc mặt có chút không được tự nhiên.
Hắn rất thích loại phụ nữ như vậy sao? Cũng đúng, đàn ông đềuthích loại
phụ nữ phóng khoáng, tràn đầy nhiệt tình, Hoắc Thiên Kình có lợi hạiđi
chăng nữa cũng chỉ là một người đàn ông sinh lý bình thường mà thôi, sao
cóthể cự tuyệt phụ nữ chủ động ôm ấp yêu thương đây? Chắc là đêm nay
bọn họ nhấtđịnh sẽ có một Love night đây.
Nghĩ tới đây, lòng của nàng rất buồn bực, gần như không thểthở được.
"Noãn Tâm?" Tiêu Minh Hi nhạy cảm phát hiện sự biếnđổi của nàng, sau
khi quay đầu nhìn thoáng qua, trong lòng hơi sáng tỏ, hắn cốý kéo tay
nàng, nhẹ giọng nói: "Chúng ta đi thôi."
"Ồ?" Úc Noãn Tâm còn chưa kịp phản ứng thì đã bịTiêu Minh Hi kéo đi,
thuận tiện cầm túi xách bên cạnh, nhưng vì dưới chân truyềnđến đau đớn
mà khẽ kêu lên một tiếng.
"Chân em sao rồi?" Trong mắt Tiêu Minh Hi hiện lênmột tia hối hận, vừa
rồi động tác của anh có hơi thô lỗ, chì là vì nếu cứ tiếptực ở chỗ này thì
nàng cũng không muốn ăn cơm, cần gì phải miễn cưỡng chứ.
"Không sao, chỉ là vừa rồi đụng tới mà thôi." ÚcNoãn Tâm khẽ lắc đầu nói.
Tiêu Minh Hi khoác vai nàng, để nàng dựa vào người anh ta:"Em như vậy
nếu lát nữa gặp phải bọn chó săn thì muốn chạy cũng không được,tối nay
em chỉ có thể miễn cưỡng để anh làm sứ giả hộ tống thôi."
Anh ta vừa nói vừa đỡ nàng từ từ đi về phía thang máy, tronglời nói đùa có
chút nghiêm túc.