Úc Noãn Tâm vừa muốn cười phản bác mồm miệng anh thật trắngtrợn,
phía sau liền vang lên giọng nói lạnh như băng…
"Noãn, nên về nhà thôi!"
Hai người đều bị âm thanh bất thình lình này làm giật mình,quay đầu nhìn
lại…
Không biết Hoắc Thiên Kình đã đứng phía sau họ từ lúc nào,khuôn mặt vô
cảm không chút gợn sóng, đôi mắt sắc bén như kiếm quét qua bàn tayđang
ôm lấy Úc Noãn Tâm có vẻ rất ái muội, đôi mày anh tuấn đột nhiên nhíu
lại.