"Con…"
"Ai da, là Noãn nha đầu sao? Là con bé tới sao? Ê,ngươi còn ngây ra đó
làm gì, còn không mau đẩy ta qua bên đó?" Một giọngnói hiền lành mà cao
ngạo vang lên, mang theo vẻ vui sướng hưng phấn.
Là Hoắc lão phu nhân! Chắc là bà nghe được động tĩnh mới đira, vẫn là đầu
tóc uốn xoăn, mang kính lão như trước, khuôn mặt hồng hào vừa thấylà
biết hết sức khỏe mạnh, quần áo tươi đẹp trên người lại khiến cho bà lão
trởnên vô cùng dễ thương.
Sự xuất hiện của Hoắc lão phu nhân phá tan sự lạnh lùng bế tắctrong không
khí, giống như một tia sáng hân hoan chiếu vào lòng Úc Noãn Tâm.Nàng
vô thức đứng dậy, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp vẫn luôn hờ hững hiện
lênchút ý cười, lẳng lặng, giống như pháo hoa xinh đẹp nhen nhóm lên trên
gương mặtbình tĩnh…
"Hoắc lão phu nhân…"
"Đẩy nhanh lên chút đi, ngươi chậm chạp quá!" Hoắclão phu nhân vừa thúc
giục người hầu vừa liên tục ngoắc Úc Noãn Tâm, "Noãnnha đầu, thật là
cháu rồi, bà còn tưởng rằng cháu quên bà mất rồi chứ."
"Hoắc lão phu nhân." Trong lòng Úc Noãn Tâm cảm thấyấm áp, tiến lên
tiếp nhận xe đẩy, chậm rãi đẩy lão thái thái đến bên cạnhsôpha.
Cả quá trình Hoắc lão phu nhân đều nắm chặt tay Úc Noãn Tâm,giống như
sợ không cẩn thận một chút sẽ làm lạc mất nàng.
"Gọi bà, cái gì mà Hoắc lão phu nhân? Bà không thíchnghe!" Bà quay đầu
lải nhải trách cứ.
Trên mặt Úc Noãn Tâm xuất hiện một chút xấu hổ, cúi đầu kêu:"Bà…"