ta biết một tiếng, bây giờ lại đẩy ta đi ngủ? Đừng tưởng là ta không biếtcon
muốn ức hiếp con bé Noãn! Con nhỏ này…" Bà nhìn Úc Noãn Tâm
"Nếucó ai ăn hiếp con thì con nói cho bà, có bà ở đây không ai dám làm
gìcon!"
"Mẹ, mẹ hiểu lầm rồi, sao con có thể ức hiếp cô ấy được?"Trên gương mặt
nghiêm túc của Anna Winslet có phần bất đắc dĩ.
"Còn không có ức hiếp sao? Vậy con vừa nói cái gì màkhông thể để cho
loại phụ nữ không đứng đắn vào nhà? Có phải con đang nói conbé Noãn là
loại phụ nữ không đứng đắn hay không?" Hoắc lão phu nhân vỗ vàotay vịn
xe lăn, giận đến nỗi đầu tóc cũng lắc lư.
"Bà à…" Úc Noãn Tâm thực sự không nhịn được nữa,tuy rằng thấy Hoắc
lão phu nhân vẫn luôn hướng về phía mình thì rất ấm áp nhưngrốt cuộc bọn
họ mới là người một nhà, không thể vì một người ngoài như nàng màsinh
ra bất đồng.
"Thật ra Hoắc phu nhân cũng không có ý gì khác, bà đừngtức giận nữa,
chọc tức đến cơ thể sẽ khiến mọi người lo lắng đó ạ."
"Vậy con cũng lo lắng sao?" Hoắc lão phu nhân khẩntrương hỏi.
Úc Noãn Tâm nhẹ nhàng cười: "Đương nhiên rồi, con mongrằng cơ thể của
bà có thể mãi mãi khỏe mạnh, nếu không con sẽ rất đaulòng."
"Ai da, vẫn là bé Noãn quan tâm ta, các ngươi phải họchỏi người ta, toàn là
suốt ngày chọc bà già ta lo lắng, nhất là con đó ThiênKình!" Hoắc lão phu
nhân nhẹ nhàng vỗ tay của Úc Noãn Tâm, đem mắt nhìn sangHoắc Thiên
Kình.
"Bà nội, sao vô duyên vô cớ lại lôi con vào vậy?"Hoắc Thiên Kình buồn
cười nhướng mày, giọng nói trầm thấp đối với Hoắc lão phunhân tràn ngập
tôn kính.