chuyện rất bình thường mà."
"Hoắc Thiên Kình, anh sẽ không ngây thơ mà cho rằng tôisẽ đồng ý gả cho
anh đấy chứ?" Úc Noãn Tâm cười lạnh một tiếng.
"Tại sao không?" Hoắc Thiên Kình làm ra vẻ"trẻ con hiếu kỳ".
"Tại sao phải cưới?" Úc Noãn Tâm nhìn thẳng vào mắthắn, không cho hắn
ở đây giả ngây giả dại.
Hoắc Thiên Kình nhún vai, "Ở biệt thự em cũng thấy đấy,bà nội rất thích
em, vẫn la hét muốn em làm cháu dâu."
"Người cưới tôi là anh!" Úc Noãn Tâm nói một câunhắc nhở hắn.
"Đương nhiên!" Hoắc Thiên Kình buồn cười nhìnnàng: "Người mà em phải
gả là tôi, lẽ nào em còn muốn gả cho người khácsao?"
Úc Noãn Tâm rất ghét cách trả lời không đâu vào đâu này củahắn, giận đến
nỗi nghiến cả răng: "Hoắc Thiên Kình, anh đừng quá đáng! Anhnhìn cho kĩ
đi, tôi không phải là Phương Nhan, tôi không yêu anh, càng sẽ khônggả cho
anh!"
Người đàn ông ngồi trên ghế sôpha nghe xong chậm rãi đứng dậy…Bóng
dáng cao lớn bao trùm lấy nàng…
"Em chỉ có thể yêu tôi! Em cũng chỉ có thể gả chotôi!"
"Anh…" Rốt cuộc Úc Noãn Tâm không khống chế đượcmà vung tay phải
lên, chuẩn bị hung hăng tát xuống lại bị hắn chặn đứng lại…
"Muốn đánh tôi?" Hoắc Thiên Kình lạnh giọng nói,người lớn mật như vậy
cũng chỉ có một mình nàng, chết tiệt, muốn đánh hắn sao?