7 NGÀY ÂN ÁI - Trang 1062

Cổ tay Úc Noãn Tâm bị hắn nắm tới phát đau, nàng căm giậnnhìn hắn, gằn
từng tiếng nói: "Tôi không chỉ muốn đánh anh, thậm chí là muốngiết anh,
tôi thật hối hận hôm đó vì sao không chém một dao xuống! Hoắc
ThiênKình, cả đời này anh đều muốn sống trong thù hận sao? Thù hận của
anh chỉ làchuyện cười của một mình anh mà thôi, không sai, tôi là quân cờ
của anh nhưngtuyệt đối không tùy ý để anh đem tới công kích Lăng Thần!
Lúc đầu Phương Nhancũng bị anh ép buộc như vậy sao? Tôi nói cho anh
biết, tôi không phải là PhươngNhan, tôi sẽ không để cho anh thực hiện
được!"

"Chậc chậc…" Hoắc Thiên Kình nghe xong không giậnmà cười, buông tay
của nàng ra rồi lại giữ lấy người nàng, giọng nói bên tainàng nhẹ nhàng mà
tràn ngập kinh hãi…

"Làm gì mà ra vẻ thâm thù đại hận như vậy? Hiện nay mànói thì em là
người phụ nữ thích hợp gả cho tôi nhất, tôi không nghĩ ra lý dogì để khiến
tôi không cưới em, còn nữa…" Hắn cười xấu xa, "Tôi nghĩba mẹ của em
cũng sẽ rất vui mừng vì em sắp lấy chồng, không phải sao?"

Úc Noãn Tâm tức giận trừng mắt nhìn hắn: "Anh muốn lấyba mẹ ra uy hiếp
tôi sao?"

"Đừng nói vậy, Noãn, bọn họ là cha mẹ vợ tương lai củatôi, em nói xem khi
nào thì tôi đi thăm bọn họ là thích hợp đây? Dù sao thì bọnhọ cũng phải
biết bộ dạng của con rể mình là thế nào chứ…" Hoắc Thiên Kìnhtừ sau
lưng ôm lấy nàng, cúi đầu vào bên tai nàng thấp giọng nói: "À, tôiquên nói
cho em biết, người bạn bác sĩ của tôi nói tình trạng sức khỏe của ba mẹvợ
tương lai của tôi càng ngày càng tốt…"

Sắc mặt của Úc Noãn Tâm trở nên trắng bệch, hô hấp cũng từ từdồn dập…

"Đừng khẩn trương, cưng à…" Dường như Hoắc ThiênKình cũng nhận
thấy được lòng nàng đang sợ hãi, hắn cười nhẹ xoay người nàng lại,cười rất