phim này, cô chỉ cần cự tuyệt là được rồi."
Cái gì? Úc Noãn Tâm ngẩn ra, tim thắt lại. Vì sao hắn lại muốnlàm như
vậy?
Không cho nàng tham gia giá đóng bộ phim này sao? Hắn thừabiết bộ phim
này đối với nàng mà nói là rất quan trọng, mà chỉ vì một câu của hắnmà
nàng phải buông tha ư?
Người áo đen không yên lòng mà hồi đáp: "Đây chính là ýmuốn của Hoắc
tiên sinh, cô chỉ cần làm theo lời nói của Hoắc tiên sinh là được."
Câu trả lời của người áo đen khiến Úc Noãn Tâm cảm thấy mộthồi chán
nản, sau đó hai tay chậm rãi buông ta, trong nháy mắt hơi thở trở nêncó
phần gấp gáp.
"Hoắc tiên sinh còn đang chờ cô, chúng ta đithôi!" Giọng nói của người áo
đen lạnh đến mức cho dù đang là mùa hè mà kẻkhác cũng thấy lạnh cả
người.
"Aiz… Úc tiểu thư…" Thấy được tình hình, nhà đầutư trở nên lo lắng sốt
ruột.
"Xin lỗi, tôi bỏ đóng bộ phim này…" Úc Noãn Tâm bấtlực nói ra những lời
này, trong mắt nàng thầm lộ vẻ bi thương.
"Úc tiểu thư, cô ở lại một chút nữa đi… Úc tiểu thư,Úc…"
Ở bên ngoài nhà đầu tư kêu to nhưng nàng đã vào trong xe vàđóng cửa, cắt
đứt liên hệ với thế giới bên ngoài…
Nàng còn có thể làm gì ngoài tuân theo.