"Sao cậu mới ở nước ngoài một thời gian mà đã không nhậnra tôi rồi? Còn
có thể biến thành bộ dạng gì nữa."Tuy ngoài miệng HoắcThiên Kình nói
như vậy, nhưng ánh mắt rõ ràng hiện lên vẻ suy tư.
Kỳ Ưng Diêm khẽ lắc đầu. "Bộ dạng hiện tại của cậuchính là điển hình cho
kiểu người đàn ông bị vây trong tình yêu nồngcháy!"
Hoắc Thiên Kình hơi ngẩn ra, lập tức nhíu mày. "Nói bậy!"
"Không tin sao?" Kỳ Ưng Diêm cúi đầu cười, ngaysau đó bỗng nhiên bừng
tỉnh. "A, cũng khó trách, nếu như tôi không nhớ nhầm,hình như đây là lần
đầu tiên Hoắc đại thiếu gia cậu thật sự bước vào tình trường…"
Hắn còn chưa nói xong, miệng đã bị Hoắc Thiên Kình thuận taycầm lấy
một miếng bít tết lớn đưa vào, tất cả đều nhét đầy miệng của hắn.
"Đừng… khụ khụ…" Khó khăn lắm Kỳ Ưng Diêm mới nuốtđược miếng bít
tết xuống, thiếu chút nữa chảy nước mắt ra, khuôn mặt khôi ngôméo mó.
"Này, Hoắc Thiên Kình cậu cũng quá độc ác, miếng bít tết lớn nhưthế sẽ
nghẹn chết người đó!"
"Ăn miếng lớn miếng nhỏ đều là ăn, chi bằng ăn luôn mộtlần cho sảng
khoái! Cũng thuận tiện bịt cái miệng của cậu lại!" Hai tay HoắcThiên Kình
nhàn nhã khoanh lại trước ngực, nhìn bạn tốt quẫn bách, bên môi nởra nụ
cười hả hê.
Kỳ Ưng Diêm hung hăng lườm hắn, trên mặt lại lộ ra vẻ bất đắcdĩ. "Thật
không biết kiếp trước tôi gây ra tội ác gì mà lại quen biết mộtkẻ tự đại
cuồng như cậu. May mà tôi là bạn bè của cậu, nếu không chỉ vì một câunói
thật đã bị cậu diệt khẩu ngay rồi!"
Hoắc Thiên Kình chỉ cười không nói.