"Nói đi nói lại, Thiên Kình, lẽ nào cậu thật không chorằng bản thân mình
đã yêu cô gái này sao? Đừng nghĩ rằng cô ấy chỉ là người phụnữ của Tả
Lăng Thần, chỉ là quân cờ để cậu trả thù. Theo tôi thấy, mọi việc rấtđơn
giản. Hoắc Thiên Kình cậu… yêu Úc Noãn Tâm. Một người đàn ông yêu
một ngườiđàn bà, chỉ đơn giản như vậy thôi!" Kỳ Ưng Diêm nói từng câu
từng chữ.
Hoắc Thiên Kình chuyển mắt lên người Úc Noãn Tâm. Hình nhưnàng ngủ
không ngon, ngay cả trong lúc ngủ hai đầu lông mày cũng hơi cau lại,chắc
hẳn trong mộng nàng vô cùng khổ sở.
Ngực đột nhiên đau xót, loại đau nhức này lại còn kèm theo sựngọt ngào
khó hiểu…
Lẽ nào… mình thực sự chỉ đơn giản xem nàng như là quân cờ? Mụcđích
khi cưới nàng chỉ là vì công kích Tả Lăng Thần? Hay là đúng như Kỳ
ƯngDiêm nói… một người đàn ông yêu một người phụ nữ…
"Ưng Diêm, cho dù như thế nào cũng phải làm cho Noãnbình an vô sự!"
Hoắc Thiên Kình không thật sự nói ra, nhưng lại kiên địnhbiểu lộ ý tứ của
mình.
Đầu ngón tay lại chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, nhẹnhàng vuốt
ve hai đầu lông mày đang nhíu lại. Giờ phút này, hắn âm thầm thề rằng,nhất
định sẽ không để nàng phải chịu sợ hãi và đau khổ nữa…