Úc Noãn Tâm đỏ mặt, vội vã dời mắt đi, trái nhưng tim thì lạivì những lời
vừa rồi của hắn mà không ngừng đập loạn.
"Anh đừng quá đắc ý, tôi cũng chưa hề đáp ứng gả choanh…" Nàng nhẹ
giọng phản bác.
"Cái gì?"
Có lẽ là âm thanh của máy sấy tóc át mất lời của nàng, HoắcThiên Kình tắt
máy sấy, cúi người nhìn nàng trong gương, trầm giọng hỏi:"Em vừa nói cái
gì?"
"Tôi…" Úc Noãn Tâm nhìn vào ánh mắt quá mức nghiêmtúc cùng cố chấp
của hắn, dường như trong mắt hắn có một tia sáng trong trẻo,khẽ quét sạch
những mê man trong đáy lòng nàng….
"Nếu anh chỉ vì Lăng Thần mới lấy tôi, như vậy… thật ngớngẩn." Giọng
nói của nàng mềm mại đi nhiều.
Dường như đêm nay có hương vị ấm áp, khiến nàng không đànhlòng phá
hỏng.
Hoắc Thiên Kình nghe xong không giận mà còn cười, ôm lấynàng, hai
người cùng ngồi ở trên chiếc ghế kiểu hoàng thất sang trọng. Cảnh nàynếu
người ngoài nhìn vào sẽ thấy tràn ngập ngọt ngào và ấm áp.
"Noãn, em không có quyền lựa chọn, nhất là vào lúc này,em chỉ có thể gả
cho tôi!" Giọng điệu ra lệnh như trước, nhưng không có dấuhiệu nào cho
thấy sự tức giận.
Úc Noãn Tâm nghi hoặc nhìn hắn, không lí giải được ý tứtrong lời hắn nói.
"Bây giờ mọi tin tức bất lợi đều nhằm vào em, cho dù lầnnày thắng kiện,
hình tượng của em trước công chúng cũng bị ảnh hưởng ít nhiều.Muốn giải