Nghĩ tới đây, Úc Noãn Tâm bị chính suy nghĩ bản thân làm hoảngsợ, nàng
đột nhiên bừng tỉnh lại, vội vàng quay mặt sang chỗ khác.
Thật là nực cười, chắc lúc trước khi Hoắc Thiên Kình theo đuổiPhương
Nhan cũng như thế này, nếu không làm sao Phương Nhan lại yêu hắn
hếtmình như vậy? Loại đàn ông có điều kiện như hắn, hơn nữa với hành
động quan tâmnhư vậy, làm cho phụ nữ muốn không yêu cũng khó…
Nghĩ tới đây, lòng Úc Noãn Tâm mơ hồ cảm thấy chua xót…
"Nghĩ cái gì vậy?" Hoắc Thiên Kình buồn cười nhìnnàng khi thì ngờ vực
khi thì nhíu mày. Nhẹ nhàng xoay khuôn mặt nhỏ nhắn củanàng qua. "Yên
tâm đi, vụ kiện này nhất định sẽ thắng, hung thủ hại chếtNgu Ngọc cũng sẽ
bị trừng phạt, không nên quá lo lắng."
"Anh không đau lòng sao?" Úc Noãn Tâm đột nhiên hỏimột câu như vậy.
Hắn nhướng mày, đợi nàng nói tiếp.
"Ngu Ngọc ở bên cạnh anh ba năm, nói cho cùng thì cô ấylà người đàn bà
của anh. Lẽ nào cô ấy chết anh lại không chút đau lòng nàosao?"
"Tôi đau lòng!"
Trái tim Úc Noãn Tâm nghẹn lại, nhìn cánh môi mỏng của hắn…
"Sở dĩ tôi đau lòng là bởi vì cô ta làm tổn thương em.Nếu như không phải
cô ta đã từng là người đàn bà của tôi, em đã không bị tổnthương." Ngữ khí
hắn thay đổi, cánh môi khẽ mở, lời nói kiên định theo đóđi ra.
Cảm giác khó chịu ở trong tim biến mất, nhưng lại khiến ÚcNoãn Tâm sinh
ra sợ hãi… Nàng sợ tim mình sẽ đắm chìm vào sự ấm áp rất đẹp này,cuối
cùng bản thân cũng trở thành Phương Nhan…
Không…