Lòng của nàng giãy giụa một cách bất lực, nhưng càng giãythì càng loạn
"Đừng suy nghĩ lung tung, bà nội đã chọn được ngày rồi,mồng năm tháng
sau âm lịch. Em cũng biết bà là người Hoa nên tương đối coi trọngngày
lành tháng tốt." Bàn tay to của Hoắc Thiên Kình nhẹ nhàng vuốt ve máitóc
dài của nàng, sự mềm mại ở trong tay làm hắn quyến luyến không thôi.
Úc Noãn Tâm run lên. "Nhanh như vậy?"
"Bà cụ nóng ruột như thế là rất bình thường, ai bảo emkhiến cho bà hài
lòng như thế?" Hoắc Thiên Kình cười nhẹ.
Hơi thở của nàng dần dần có chút gấp gáp, ánh mắt ngẩn ngơ,để mặc hắn
vuốt ve mái tóc dài, mọi hỗn loạn trong lòng đồng thời trỗi dậy…
Gả cho hắn? Nàng thực sự phải gả cho hắn?
"Ngày mai, chờ em diễn xong, tôi sẽ đưa em đến bệnh viện…"
Trái tim của nàng đập "thình thịch" một tiếng,nhìn hắn đầy cảnh giác.
Hoắc Thiên Kình khẽ cười. "Tôi chỉ đơn thuần muốn đếnthăm ba mẹ vợ mà
thôi, đừng coi tôi như thú dữ hung ác như vậy."
Không khí yên tĩnh lạ thường…
Trên mặt của Úc Noãn Tâm dần hiện lên vẻ yên lặng tuyệt vọng…
Rất lâu sau, rốt cuộc nàng mới nhìn vào mắt của hắn. Đôi mắtđen như làn
nước hồ thu, có vẻ thuần khiết như dòng suối trong vắt trên núicao…
"Năm ấy khi sinh nhật mười sáu tuổi của Lăng Thần, anh ấyhò hét đòi cậu
đưa anh ấy ra vùng ngoại ô xem lá đỏ… Bởi vì đêm hôm trước trờimưa rất
to, cho nên anh đã rất lo lắng mà ngăn cản, đáng tiếc Lăng Thần cùng
cậuvẫn một mực đi. Cuối cùng khi đi qua hẻm núi thì xảy ra sạt lở đất. Cậu