"Anh muốn thế nào thì mới có thể rũ bỏ hận thù? Lẽ nàosống như vậy thì
có ý nghĩa gì sao? Thậm chí ngay cả hạnh phúc nửa đời sau củamình cũng
muốn hy sinh?" Úc Noãn Tâm cố nén sự đau đớn ở cằm mà nói.
Hoắc Thiên Kình hung hăng nhìn nàng chằm chằm, hơi thở trànđầy sự
nguy hiểm như dã thú, tựa như bản tính khát máu vốn ngủ đông đã lâu
naybỗng trỗi dậy….
Úc Noãn Tâm không hề sợ hãi mà nhìn thẳng vào hắn, tuy tronglòng vẫn
hoảng sợ, nhưng buộc bản thân mình không được né tránh.
Không khí ngưng trệ bắt đầu dần thay đổi…
Sau một lúc lâu, đôi mắt vằn đỏ của Hoắc Thiên Kình dần dầnbiến đổi, từ
từ trở nên trong như vừa rồi, thậm chí môi hắn còn khẽ cười…
Mùi vị nguy hiểm dần biến mất…
"Em cứ tin tưởng lời hắn nói như vậy?" Hắn bật ramột câu hỏi, giọng nói
trầm thấp nặng như tảng đá mà đè thẳng vào lòng nàng….
"Đương nhiên!" Úc Noãn Tâm không chút hoài nghi.
"Thật là một cô gái ngốc…"
Hắn bỗng nở nụ cười, trong tiếng nói trầm thấp có sự thươngtiếc cùng bất
đắc dĩ, nhưng lại tựa như là uốn nắn. "Hắn nói gì em cũngtin, chỉ vì em còn
yêu hắn sao?"
Vẻ đau lòng, chợt lóe qua mắt hắn….
Úc Noãn Tâm nhạy cảm nắm bắt được thần sắc trong mắt hắn, độtnhiên
lòng đau đớn. Nhìn thấy ánh mắt cô đơn của hắn, nàng lại có một cảm
giácxúc động muốn ôm hắn vào lòng…