nhất thời không thể tiếp thu được sự thực này.
Gương mặt anh tuấn mà khổ sở trước mắt nàng ngày càng gần.Dường như
hắn không muốn giải thích điều gì, chỉ vô thức tìm kiếm sự ấm áp thuộcvề
hắn….
Đôi môi mỏng bắt lấy cái miệng nhỏ nhắn đang kinh ngạc củanàng, hắn ôm
nàng càng chặt. Ban đầu là lướt qua sau càng thêm thâm nhập thămdò,
chiếm giữ, sau cùng hơi thở khàn đục của hắn phả vào bên cánh mũi của
nàng,ôm lấy cả người nàng cùng ngã xuống giường…
"Noãn, em chỉ cần gả cho tôi là được rồi, chỉ đơn giảnnhư vậy…" Hắn khẽ
lẩm bẩm những lời này bên tai nàng.
Suốt một đêm, hắn như là đang gửi gắm điều gì, một lần lại mộtlần phát tiết
dục vọng lên trên người nàng, mãi cho đến khi nàng không tiếp thụđược
nữa, nặng nề thiếp đi…
Ánh đèn trong đoàn làm phim bất ngờ sáng lên, dưới sự vỗ tayhoan hô
nhiệt liệt, cuối cùng "Vệ Tử Phu" cũng hoàn thành. Tất cả mọidiễn viên
cùng nhân viên làm việc đều ôm lấy nhau, song song với niềm vui còncó vẻ
lưu luyến không rời. Dù sao cũng cùng làm việc một chỗ lâu như vậy, tuy
rằngquá trình rất gian khổ, nhưng ngày mai mỗi người mỗi ngả thì tâm tình
cũng ảonão.
"Noãn Tâm, lần này danh hiệu ảnh hậu sẽ tranh đoạt rấtgay gắt, em cần
phải chuẩn bị tâm lí cho thật tốt."Tiêu Minh Hi nói đùa.
Ánh mắt Úc Noãn Tâm hơi ảm đạm. "Mình Hi, đừng nói giỡnvậy. Bây giờ
em đang đứng nơi đầu sóng, không biết lúc nào sẽ bị cuốn vào đáybiển…"
"Em phải tin tưởng Hoắc tiên sinh!" Tiêu Minh Hi độtnhiên nói một câu
như vậy.