7 NGÀY ÂN ÁI - Trang 1090

củaLăng Thần cũng chính là cha của anh, vì cứu Lăng Thần, mà không thể
chạythoát…" Nàng từ tốn kể lại những lời Lăng Thần đã từng nói với mình.

Rõ ràng cánh tay đang ôm chặt thắt lưng của nàng có chút chấnđộng, sau
khi nàng nói xong, nâng cằm của nàng lên…

"Là hắn nói cho em?" Tiếng nói trầm thấp để lộ rasự không hài lòng.

Úc Noãn Tâm bình tĩnh nhìn hắn, dần dần trong ánh mắt trànngập sự
thương hại…

"Ai nói cho tôi biết không quan trọng, quan trọng là…Vì sao anh không
hiểu mọi chuyện chỉ là ngoài ý muốn. Từ đầu tới cuối Lăng Thầnđều là vô
tội. Nhiều năm qua anh ấy vẫn luôn sống trong sự áy náy và tự trách,thêm
sự oán hận của anh càng làm anh ấy sống thêm khổ sở. Hai người hà tất
đềuphải sống đau khổ như vậy? Cho dù anh căm thù anh ấy, oán hận anh ấy
cũng vôích. Lúc trước nếu cha anh đã lựa chọn cứu anh ấy, hẳn là sớm đã
nghĩ tới kếtquả. Người đã chết thì thôi, sao người sống còn phải dây dưa
đau khổ như vậy?Làm như thế, đối với anh, với Lăng Thần, với Phương
Nhan, thậm chí đối với tôiđều không công bằng!"

Sắc mặt Hoắc Thiên Kình càng trở nên khó coi, nụ cười bênmôi cũng
ngưng lại, con ngươi đen trong suốt dần trở nên sắc bén…

"Đây là sự thật mà hắn nói cho em? Mà em muốn dùng sựthật này để giải
quyết vấn đề?"

Ánh mắt Úc Noãn Tâm bối rối. "Chí ít tôi không muốn làmquân cờ để anh
trả thù!"

"Sao tới giờ mà em còn cho rằng mình có tự do? Có thểkhông gả cho tôi?"
Tay Hoắc Thiên Kình đột nhiên thêm sức, khiến cho nàngnhíu mày. "Úc
Noãn Tâm, tôi nói cho em biết, tôi đã muốn kết hôn với emthì nhất định sẽ
làm được!"