Đầu ngón tay của Úc Noãn Tâm nổi lên chút lạnh lẽo. Bàn tayđã từng
khiến nàng cảm thấy vô cùng an toàn và ấm áp hôm nay lại khiến nàng
muốnvùng vẫy thoát ra…
Dường như thái độ cứng rắn cùng giọng điệu cương quyết củaanh không
thể làm cho Hoắc Thiên Kình để ý tới. Trái lại, hắn dời mắt về phíaÚc
Noãn Tâm ở trong ngực, thậm chí không hề cưỡng ép mà lấy tay nàng từ
trongtay Tả Lăng Thần ra, chỉ nhẹ giọng nói với nàng:
"Nếu em còn có lời muốn nói với hắn, tôi có thể đợi emtrong xe."
Thái độ dịu dàng khác hẳn vẻ hờ hững thường ngày. Không cócưỡng ép,
cũng không có mệnh lệnh, có chăng chỉ là sự quan tâm rõ ràng tớinàng.
"Tôi…"
"Noãn Tâm, trở lại bên cạnh anh đi." Tả Lăng Thầnkhông muốn buông ra
chút nào. Nội tâm của anh đang phát sinh sợ hãi, giống nhưlà anh thực sự
mất đi nàng, như là rong biển dần dần lan ra trong lòng anh.
"Cho anh thêm một cơ hội nữa, Noãn Tâm."
Lòng Úc Noãn Tâm bi thương…
"Noãn, tôi vào trong xe chờ em. Đừng lâu quá, nếu khôngsẽ cảm lạnh đó!"
Giọng nói bình ổn của Hoắc Thiên Kình không có chút tứcgiận. Hắn thay
đổi thái độ thường ngày mà trao quyền chủ động cho nàng.
Ngay khi hắn chuẩn bị xoay người đi thì cánh tay lập tức bịÚc Noãn Tâm
kéo lại. Giống như… bắt lấy chiếc phao trong dòng nước…
"Không cần…" Ánh mắt nàng thản nhiên đảo qua đôi mắtdịu dàng của
Hoắc Thiên Kình, ngay sau đó rơi vào vẻ mặt lo lắng của Tả Lăng Thần…