7 NGÀY ÂN ÁI - Trang 1111

"Lăng Thần, thật ra mục đích hôm nay em đến tìm anh rấtđơn giản, là
muốn nói cho anh…" Nói đến đây, Úc Noãn Tâm nhẹ nhàng ôm lấycánh
tay của Hoắc Thiên Kình. Đôi mắt sưng đỏ dường như tràn ngập vẻ ngây
thơchưa từng trải qua sự tẩy rửa của thế tục, không buồn cũng không
vui:"Ngày cưới của em và Thiên Kình đã định rồi, đến lúc đó rất mong anh
sẽ đếntham dự!"

Giọng của nàng lại khôi phục vẻ bình tĩnh cùng thản nhiênnhư trước. Phải
nói là khi nàng nhìn thấy anh từ trong phòng ngủ bước ra thìnàng đã khôi
phục vẻ bình tĩnh vốn có. Bởi vì… lòng đã hoàn toàn chết rồi. Nỗiđau tan
nát sớm đã làm cho cả người nàng trở nên tê tái…

"Không, Noãn Tâm, em không thể gả cho hắn!"

Trái tim Tả Lăng Thần hoàn toàn bị móc ra, sắc mặt trở nênvô cùng khó
coi: "Cho dù em không tin tưởng anh, không yêu anh nữa thì tuyệtđối cũng
không thể gả cho hắn!" Nói xong, ánh mắt của anh hung hăng nhìnvào
khuôn mặt vẫn luôn mỉm cười của Hoắc Thiên Kình.

"Em đã quyết định rồi!" Giọng nói tĩnh lạnh của ÚcNoãn Tâm tan vào
trong bóng đêm, theo dòng không khí mà đập vào tim Tả Lăng Thần.Nàng
lẳng lặng nhìn anh. Vẻ bình tĩnh như ánh trăng che phủ đôi má xinh đẹp
củanàng. Từng câu từng chữ từ miệng nàng rơi ra…

"Lăng Thần, em thật sự hi vọng anh có thể hạnhphúc." Nàng nói xong, cụp
đôi mi dài xuống, xoay người ngồi vào trong xe củaHoắc Thiên Kình.

"Noãn Tâm…" Tả Lăng Thần đau lòng khôn nguôi. Cả đờinày anh chưa
từng thống hận mình như vậy.

Hoắc Thiên Kình vẫn mỉm cười nhìn tất cả. Thấy Úc Noãn Tâmđã lên xe, ý
cười trong mắt càng rõ ràng…