Mắt Úc Noãn Tâm lóe lên một cái nhìn đầy cảnh giác, nhưng lạichậm rãi
hạ mắt xuống, đành cam chịu dè dặt đến ngồi xuống bên cạnh hắn.
Cái loại giao dịch trần trụi này khiến nàng khó mà chịu được.Thân thể cũng
vì vậy mà cứng ngắc. Vừa cảm nhận được hơi thở của hắn đến gần,nàng lập
tức cả kinh đứng dậy.
"Đây không phải là phản ứng cô nên có!"
Quả nhiên hành động của nàng khiến Hoắc Thiên Kình không đượcvui, hắn
cau mày, rõ ràng có chút không kiên nhẫn.
"Xin lỗi." Đôi mắt Úc Noãn Tâm bốc lên màn sươngkhói mờ mờ. Nàng bất
đắc dĩ và vô pháp chống cự lại số phận mà cúi đầu.
Nàng vừa ngồi xuống, ngay tức khắc, vòng eo mảnh khảnh bịcánh tay đàn
ông to lớn ôm lấy. Bàn tay ấm áp xuyên thấu qua từng lớp vải quầnáo mềm
mại của nàng.
"Hoắc tiên sinh…" Úc Noãn Tâm hơi run run, hắn, hắnsẽ không định trong
ca bin chứ?
Hoắc Thiên Kình nhìn về phía nàng, khuôn mặt tuấn tú lộ ra vẻtà ác không
gì sánh được, đôi môi lạnh lùng hơi mỏng thốt lên một câu…
"Không nên như một tảng đá, tôi thích đàn bà biết chủ động!"
Người đàn ông cúi đầu xuống, đôi môi khẽ lướt qua mũi nàng,đáy mắt hờ
hững lộ ra chút ý cười. Khuôn mặt nhỏ nhắn mỹ lệ của nàng càng trởnên tái
nhợt.
Các ngón tay của Úc Noãn Tâm nhanh chóng buông ra. Nàng biếtbản thân
mình phải đóng vai loại người thế nào, nếu không cách nào có thể thayđổi