nàykhông.
"Đang nghĩ gì?" Người đàn ông cúi đầu, giọng nóibên tai êm ái, khiến ly
vang đỏ của nàng lại càng như thể là một loại mê dược.
Ánh nắng xuyên qua cửa sổ, chiếu rọi lên gương mặt trắng nõntrong sáng,
long lanh như như ngọc. Nhìn cảnh tượng thiên thần mờ ảo sương khóinhư
cõi thần tiên trước mắt, Hoắc Thiên Kình tự nhiên phát hiện thấy tâm
tìnhthoải mái của mình bị đảo lộn.
Không hề có một người phụ nữ nào giống như nàng. Trước mặt hắn,phụ nữ
đều cố gắng trang điểm tỉ mỉ, dùng mỹ phẩm cao cấp để trang điểm
chomình một cách hiệu quả, nhưng mà… vẻ trong sáng như vậy chính hắn
cũng hiếm khinhìn thấy. Hắn có thể xác nhận là nàng không hề trang điểm,
nhưng vẫn lộ ra vẻtuyệt mỹ, thiên sinh lệ chất.
Tiếng nói đàn ông cắt đứt mọi hoảng hốt trong lòng Úc NoãnTâm. Nàng
quay đầu lại để chống lại cặp mắt như cười như không kia. Lòng độtnhiên
thấy căng thẳng.
"Tôi đang suy nghĩ…"
Úc Noãn Tâm cố chống lại đôi mắt ấy, nỗ lực bình tĩnh."Làm thế nào để
phục vụ ngài vui lòng như Ngu Ngọc."
Giọng nói của nàng nhẹ nhàng như chim bay trên mây trời, lạinhư đóa hoa
lê e lệ khiến người ta thương tiếc, si mê.
Ngón tay ấm áp của hắn vuốt ve trên mặt nàng, nâng chiếc cằmxinh xắn
của nàng lên.
"Cô là cô, Ngu Ngọc là Ngu Ngọc. Phương thức của cô tachưa hẳn sẽ thích
hợp với cô. Nhưng chắc chắn cô cũng sẽ có thể tìm được phươngthức làm
tôi vui vẻ thôi!"