đều chỉ nhằm vào vương công quý tộc, người thường căn bản là không
thểnhìn thấy vẻ đẹp tác phẩm của anh ta
Nhìn chiếc nhẫn kim cương này, nàng phải khen ngợi tài năngcủa nhà thiết
kế cùng sự rộng rãi của Hoắc Thiên Kình.
"Đeo thử xem." Hoắc Thiên Kình chủ động cầm lấy nhẫnkim cương, khi
nàng còn chưa kịp phản ứng thì mạnh mẽ đeo chiếc nhẫn kim cươngvào
ngón áp út của nàng.
Ánh sáng màu hồng tôn thêm vẻ đẹp của ngón tay trắng nõn củanàng.
"Đây, rốt cuộc đây là cầu hôn sao chứ?" Nhìn nhẫnkim cương lấp lánh trên
ngón áp út, lúc này Úc Noãn Tâm mới có phản ứng. Sao hắncầu hôn không
khác gì ép hôn hết vậy?
"Sao không tính?" Hoắc Thiên Kình nắm bàn tay nhỏbé của nàng, thoả mãn
mà nhìn ngón áp út, rất vừa vặn.
Úc Noãn Tâm không nói câu nào liền tháo nhẫn ra, bỏ vàotrong hộp một
lần nữa, cuối cùng hung dữ liếc hắn một cái.
Hoắc Thiên Kình thấy thế, lại luống cuống tay chân mà lấy nhẫnra, kéo tay
của nàng qua. "Nhẫn cưới đeo vào còn có thể cởi ra sao? Đeođi!"
"Nào có ai cầu hôn như anh chứ? Đây là anh đang éphôn!" Úc Noãn Tâm
muốn rút tay về lại bị hắn nắm chặt, trơ mắt mà nhìn hắnđeo chiếc nhẫn
kim cương cực lớn vào ngón áp út nàng lần nữa.
Trên đầu bay qua một đám quạ đen…
"Cho dù là ép hôn thì ngày cưới cũng đã định rồi, khôngđeo nhẫn cưới thì
ra thể thống gì?" Hoắc Thiên Kình nghẹn nửa ngày, rốt cuộcnặn ra một lý
do ngớ ngẩn.