"Nào có ai như anh chứ? Nam chính trong phim đều cầuhôn cực kỳ lãng
mạn. Anh thì hay rồi, thô lỗ như một người rừng!" Úc NoãnTâm vừa giận
vừa buồn cười mà nhìn hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn một hồi hồng một
hồitrắng.
"Cái đó…" Trên mặt Hoắc thiên Kình hiện lên mộtchút xấu hổ, hắng giọng
nói: "Đó đều là do diễn viên các em hư cấu rathôi, lãng mạn thì có ích lợi
gì? Không phải em vẫn phải gả cho tôi sao?"
Kỳ thực khi hắn lấy được nhẫn thì có nghĩ tới không dưới mộttrăm cách
thức cầu hôn, thậm chí còn ngượng ngùng mà hỏi trợ lý của mình. Ngaycả
hoa tươi hắn cũng đặt rồi. Nhưng… hắn thực sự không phải loại người có
thểlàm ra những chuyện sến thế này. Vừa nghĩ đến mình rất đáng thương
mà quý một gốidưới chân một người phụ nữ, còn phải nói một câu: "Gả
cho anh đượckhông?" thì toàn thân hắn liền bắt đầu nổi da gà. Người phụ
nữ này vốn đãthuộc về hắn, gả cho hắn cũng là việc đương nhiên, nàng
không muốn cũng phải gả!
"Anh…" Úc Noãn Tâm bị hắn làm tức giận đến mức thiếuchút nữa là tắt
thở. Nàng giận dỗi nói một câu: "Thật là dã man!"
"Được, tôi dã man! Có điều em sẽ phải gả cho tôi ngườiđàn ông dã man
này, còn phải sinh em bé cho hắn nữa!" Hoắc Thiên Kình cườiha hả mà nói.
"Đừng gỡ ra lần nữa. Cho dù gỡ ra thì đời này em cũng chỉ cóthể bị tôi cột
lấy!"
"Thế nhưng rất dễ gây chú ý, làm gì mà như là sợ thiênhạ không biết vậy!"
Úc Noãn Tâm xoay xoay chiếc nhẫn trong tay, trong lòng khôngkhỏi thầm
than, sau này khi đi đêm càng phải cẩn thận, nhất là khi đóng phimthì lúc
nào cũng phải lo lắng sẽ làm mất…
Hoắc Thiên Kình xoay khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng qua, nói rấtđương
nhiên: "Làm vợ của Hoắc Thiên Kình thì vốn không có gì phải che