An Nhã chìm sâu vào trong đau đớn, ánh mắt của cô trở nên cựckỳ hoảng
loạn. Nỗi đau cùng cực bóp chặt lấy tim cô, vỡ vụn trong nháy mắt…
"Ba năm trước, hai bộ phim mà tôi và Ngu Ngọc diễn cùngnhận được lời
mời của ban tổ chức. Nói cách khác, giải thưởng quan trọng này sẽrơi vào
tay tôi hoặc là Ngu Ngọc. Vòng giải trí vẫn luôn là như vậy, tất cả cácgiải
thưởng trước khi được tuyên bố thì không biết là của ai, bởi vì danh
sáchnày có thể thay đổi bởi những tình huống bất ngờ bất cứ lúc nào. Đây
là sự thậtcủa vòng giải trí, cũng là quy luật ngầm. Cho nên, cho dù đến lúc
đó tôi cũngkhông ngừng lơ là cảnh giác. Thậm chí ba tôi đã có dự định là
sẽ đích thân ratay mua giải thưởng này. Tôi biết, nhất định Ngu Ngọc sẽ
không chịu ngồi yên. Mặcdù gia cảnh của cô ta không bằng tôi, nhưng cô ta
đúng là người thủ đoạn nhấttrong giới nghệ sĩ chúng ta!"
Nói đến đây, cô lại cười lạnh một cái, sau đó thêm một câu."Không phải
đương kim ca hậu cũng đấu không lại cô ta sao? Cuối cùng chỉcó thể chia
tay với điện ảnh. Nhớ lại năm đó, cô ta cũng là hoa đán được côngty điện
ảnh nhìn trúng!"
Trong mắt Úc Noãn Tâm lóe lên vẻ đau đớn, giống như là chútánh sáng
yếu ớt dần dần bị dập tắt. Sao nàng lại không biết nguyên tắc của giớinày
chứ? Giống như khi nàng tham dự giải thưởng dành cho người mới lúc
trước,rõ ràng là nàng xứng đáng nhận được giải thưởng thì lại chỉ được đề
cử. Điềuđáng cười là, giải thưởng này lại bị một diễn viên phụ giành được.
Thật là đáng buồn nhưng cũng đành chịu. Mỗi người trong giớinày đều
phải đau khổ giãy giụa trong hiện thực đáng buồn và bất đắc dĩ này.Giãy
không ra thì đừng giãy nữa. Không chỉ như thế, mỗi ngày còn phải không
ngừngnở nụ cười với mọi người, mang một hình tượng trong sạch thanh
tao.
Thật ra… sớm đã là một ao nước đọng.