7 NGÀY ÂN ÁI - Trang 1155

"Sau đó mọi chuyện thế nào?" Kỳ Ưng Diêm hỏi.

An Nhã đột nhiên nhắm mắt lại, cố gắng che đậy vẻ hoảng sợcùng bi
thương ngày càng rõ, nhưng gương mặt tái nhợt đã bán đứng tâm tư củacô.
Thật lâu sau cô mới kể tiếp…

"Tôi nhớ đó là một tiếng đồng hồ trước lễ trao giải, bởivì tôi và Ngu Ngọc
đều là lần đầu tham dự lễ trao giải cho nên sớm đã đến phònghóa trang để
trang điểm. Ngu Ngọc trang điểm rất nhanh, không đến nửa tiếng đồnghồ
thì đã xong, sau đó đưa cho tôi một chai nước, còn nói đùa là cho tôi
nhuậngiọng, lát nữa nói lời cảm ơn khi nhận giải thưởng thì không bị khô
họng. Mặcdù lúc đó tôi có nói khách sáo mấy câu nhưng cũng biết giải
thưởng này không thểlọt khỏi tay tôi. Nhưng mà tôi không ngờ, tôi không
ngờ đến…"

Giọng của cô dần dần phát run lên, cuối cùng ngay cả cơ thểcũng run rẩy
theo, dường như cánh tay không đỡ nổi cơ thể mà ngã ra mặt đất.

Úc Noãn Tâm cũng trở nên khẩn trương theo, không đành lòngkhi thấy cô
ta như vậy, nàng bước lên đưa tay đỡ lấy An Nhã, giúp cô ta ngồilên trên
ghế.

"Từ từ mà nói, tất cả đều đã qua rồi, đừng sợ…"Nàng biết là không nên có
lòng thương hại, thế nhưng nghe thấy những chuyện nàythì bất cứ ai cũng
không thể thờ ơ.

Dường như dưới giọng nói ấm áp của Úc Noãn Tâm thì tâm tìnhkích động
của An Nhã có được chút bình ổn, ánh mắt của cô lộ ra vẻ phức tạp,ngay
sau đó lại tắt lụi như một ngọn lửa nhỏ…

"Ngu Ngọc bỏ thuốc vào trong nước, tôi uống xong thìkhông còn chút sức
lực nào, thậm chí không thể đi khỏi phòng hóa trang. Lúc đótrong phòng
hóa trang chỉ còn lại một mình tôi, thợ hóa trang trang điểm chotôi xong thì
ra ngoài. Không lâu sau, Ngu Ngọc bước vào, cô ta nhìn tôi mộtcách hung