7 NGÀY ÂN ÁI - Trang 1158

giốngnhư là một sợi dây quanh quẩn trong đầu nàng một lát, lại như là một
lưỡi lam mỏngkhẽ cắt qua cổ nàng một chút. Sự khác lạ này lập tức trở
thành vẻ hồi hộp bấtan. Giống như là… có một chuyện rất quan trọng sắp
được vạch trần…

Dường như Kỳ Ưng Diêm cũng cảm giác được, chân mày của anhta nhíu
lại, ánh mắt đang nhìn An Nhã càng thêm suy tư.

"An Nhã, với thế lực của gia đình cô thì dư sức đối phóvới Ngu Ngọc, tại
sao lúc đó lại lựa chọn im lặng?" Úc Noãn Tâm nhìn AnNhã, từ từ hỏi.

Trong lòng lại có hai luồng âm thanh đang giằng co với nhau…

Một luồng âm thanh đang không ngừng nói với chính mình rằngphải hỏi ra
chân tướng, nàng phải biết toàn bộ chân tướng của sự việc!

Một luồng âm thanh khác lại đang cảnh cáo nàng, đừng hỏi tiếpnữa, nếu
không nàng sẽ hối hận!

Cuối cùng, nàng vẫn lí trí mà lực chọn đi hỏi tiếp.

"Tôi, tôi…"

Vào lúc này, một An Nhã sôi sục căm phẫn vừa rồi giống nhưlà biến thành
một người khác. Ngay cả giọng nói cũng trở nên rất nhỏ, giống nhưcon
muỗi vo ve bên tai vậy, khiến cho người ta nghe xong rất khó chịu. Có
điều,anh mắt khác lạ của cô ta càng khiến cho người ta khó chịu hơn.
Giống như là côta đang kiêng dè điều gì đó, muốn nói mà không dám, mà
không nói thì lại khôngcam tâm.

Ngay lúc Úc Noãn Tâm muốn tiếp tục gặng hòi thì Hoắc ThiênKình, nãy
giờ vẫn không nói gì lại mở miệng, rồi nói ra một câu nói hết sứckinh hãi,
khiến cho Kỳ Ưng Diêm và Úc Noãn Tâm đều khó có thể tiếp nhận…