7 NGÀY ÂN ÁI - Trang 1159

"Bởi vì lúc ấy Ngu Ngọc đã ở bên cạnh tôi!"

Giọng của hắn rất trầm, giống như là một tảng đá nặng ném vềphía tất cả
mọi người. Trầm trầm giống như là khi trời sắp mưa, trong nháy mắtcó
mây đen kéo tới che phủ cả bầu trời… mang đến cho mọi người cảm giác
tuyệt vọngvà khó hiểu.

Cổ họng của An nhã giống như là bị người ta bóp chặt, nhìnchằm chằm vào
Hoắc Thiên Kình, vẻ mặt cũng co rúm lại, ánh mắt đỏ bừng cũngmang theo
vẻ u ám khác thường, giống như là một con thú bị vây hãm và bẻ gãycánh,
chỉ có thể dùng ánh mắt để biểu thị sự lo lắng cùng kinh hãi trong lòng,còn
những động tác khác đều trở nên vô ích…

Kỳ Ưng Diêm ngẩn ra, anh ta sửng sốt mà há hốc mồm nhìn HoắcThiên
Kình, giống như là nhìn người ngoài hành tinh vậy.

Mà Úc Noãn Tâm cũng giật mình, chỉ có điều trong lòng nàng lạiđau…
Giống như là bị một bàn tay xé nát vậy. Nàng không biết tiếp theo
HoắcThiên Kình sẽ kể chuyện gì với bọn họ. Chỉ là… đột nhiên nàng cảm
thấy lòngmình không thể chịu đựng nổi…