Úc Noãn Tâm nghe xong, gật đầu, như suy nghĩ một chút rồi độtnhiên quay
đầu về phía Kỳ Ưng Diêm bên cạnh…
Kỳ Ưng Diêm bị nàng nhìn chăm chú như thế, cả người lập tứctoát mồ hôi
lạnh. Anh ta quá rõ trong ánh mắt Úc Noãn Tâm muốn nhắn nhủ điềugì, vì
vậy liền liên tục xua tay…
"Đừng nhìn tôi, tôi sẽ không ra mặt đâu… "
"Kỳ luật sư, xin anh giúp cho vụ án này. Chỉ cần có thểbảo vệ tính mạng
của cô ấy là được. Tôi không phải là người thiện lương gì,nhưng nhìn thấy
những gì mà cô ấy đã trải qua thì quả thực không đành lòng. Anhlà người
có uy tín trong giới luật pháp, chỉ cần anh chịu nhận vụ án này thì nhấtđịnh
cô ấy sẽ được cứu!" Trong giọng nói mềm mỏng của Úc Noãn Tâm lộ ra
vẻkhẩn cầu.
"Chuyện này…"
Mặt Kỳ Ưng Diêm lộ vẻ khó xử. Trước giờ anh ta luôn không tiếpán kiện
của nghệ sĩ, nhưng dù sao Úc Noãn Tâm cũng đã được coi là bạn bè củaanh
ta, không nhận lời thì không biết nói sao, nhưng nhận lời thì lại vi
phạmnguyên tắc của mình. Thật là hai bên đều khó xử.
Hoắc Thiên Kình hoàn toàn mất kiên nhẫn, hắn nhíu mày mộtcái, vung tay
lên…
"Sao cậu cứ lằng nhằng như đàn bà vậy? Bảo cậu nhận thìcậu cứ nhận đi,
nhiều lời như vậy làm gì? Cứ quyết định như vậy đi! Bây giờ cậuđi giải
quyết thủ tục có liên quan đi! Noãn, chuyện này cứ giao cho cậu ấy,chúng
ta đi thôi!" Khẩu khí gần như là mang theo mệnh lệnh như thườngngày, nói
xong mấy lời này, hắn kéo tay Úc Noãn Tâm đi ra ngoài.
"Này, Hoắc Thiên Kình, cậu…"