7 NGÀY ÂN ÁI - Trang 1172

Hoắc Thiên Kình bước lên, từ trên cao mà nhìn chằm chằm xuốngkhuôn
mặt hơi tái nhợt của cô. Rất hờ hững, không chút biểu tình trên mặt.

Úc Noãn Tâm không rõ tại sao Hoắc Thiên Kình lại có vẻ mặtnày, lẽ nào
hắn đã biết chuyện giữa cô ta và Lăng Thần rồi sao? Sao có thể chứ,sao hắn
có thể biết chuyện này.

Nhưng… xem ra hình như không phải…

"Thật trùng hợp…" Phương Nhan bị hắn nhìn đến toànthân đều mất tự
nhiên, có vẻ không yên mà nói ra một câu.

Hoắc Thiên Kình nghe vậy, đôi môi mỏng lại từ từ dãn ra, nhưlà xẹt qua
một nụ cười nhạt, như có như không mà đọng lại bên môi…

"Trùng hợp sao? Tôi tưởng rằng ít nhất cô sẽ vội vã đếnngay khi em họ cô
vừa bị nhốt vào phòng thẩm vấn."Hắn nói một câu làm ÚcNoãn không
đoán được.

Phương Nhan nghe xong, ánh mắt nhìn hắn xẹt qua một tia hoảngloạn, vội
vã cười gượng vài tiếng rồi nói:"Tôi tin rằng em họ tôi sẽ khôngsao, tôi
cũng sẽ mời luật sư tốt nhất cho nó."

"Không cần, Ưng Diêm đã đồng ý biện hộ cho cô ta rồi!"Hoắc Thiên Kình
lạnh lùng mà nói một câu.

Phương Nhan há hốc mồm, nửa ngày mới phản ứng lại, nói:"Cảm ơn, chắc
hẳn anh ta chỉ nghe lời của anh…"

"Không cần cảm ơn tôi, là Noãn Tâm mở miệng mời ƯngDiêm giúp đỡ."

Phương Nhan kinh ngạc mà nhìn về phía Úc Noãn Tâm. Chỉ có điềukhông
phải ánh mắt cảm kích, mà là… đố kị.