7 NGÀY ÂN ÁI - Trang 1174

Sắc mặt Phương Nhan lóe lên một chút khó coi, đảo mắt, conngươi lộ vẻ
cẩn thận cùng chống cự…

"Thật ngại quá, tôi thực sự không hiểu anh đang nói cáigì. Xin lỗi, tôi phải
đi gặp em họ!" Nói xong, cô liền bước đi. Lúc đingang qua Úc Noãn Tâm,
ánh mắt có chút phức tạp.

"Phương Nhan!"

Hoắc Thiên Kình ở phía sau gọi cô lại, nhìn bóng lưng củacô, lạnh lùng
nói: "Phương Thị kinh doanh đến bây giờ quả thực không dễdàng gì, ngàn
vạn lần đừng vì một phút tùy hứng của cô mà bị hủy hoại. Tuy rằngPhương
lão gia không hỏi đến chuyện của Phương Thị, nhưng tôi nghĩ ông ấy
cũngkhông muốn nhìn Phương Thị hủy trong tay con cháu mình!"

Lời nói có chứa ý cảnh cáo của hắn làm thân thể Phương Nhanrun lên, đột
nhiên cô quay đầu lại nhìn về phía hắn, trong mắt tràn đầy vẻ kinhngạc
cùng khó tin. Rất nhanh, ánh mắt này bị vẻ bi ai thay thế, tựa như chiếclá
sắp rơi của mùa thu, nhẹ nhàng lướt qua trong mắt cô, chỉ để lại nỗi đau
xótlặng lẽ vô tận. Kể cả tay của cô cũng đang khẽ run lên…

"Thiên Kình, anh có biết mình đang làm gì không?"

Sau một lúc lâu, rốt cuộc cô mới mở miệng, âm thanh vừa cứngvừa khô,
cẩn thận mà nghe ra thì còn có chút nghẹn ngào… Có cứ thế mà nhìn
chằmchằm vào Hoắc Thiên Kình, đối diện với ánh mắt sắc lạnh của hắn,
dùng ánh mắtcùng vẻ mặt dũng cảm nhất đối mặt với hắn, mang theo sự
đau thương chết lòng…

Hắn lại vì Úc Noãn Tâm mà cam nguyện đắc tội với Phương gia?

Môi Hoắc Thiên Kình nở một nụ cười nhạt, coi nhẹ sự đau đớntrong mắt
cô, trực tiếp nói một câu: "Tôi không cần rõ mình đang làm gì,tôi chỉ cần
biết mình muốn cái gì là có cái đó! Phương Nhan, đây là lần đầutiên tôi