"Được rồi, đừng giận nữa, tôi nói cho em còn không đượcsao?" Hoàn toàn
là giọng điệu chiều chuộng người yêu.
Thế nhưng "người ngoài cuộc thì tỉnh, kẻ trong cuộc thìmê", những lời này
vẫn rất chính xác. Úc Noãn Tâm hoàn toàn không cảm thấysự thay đổi
trong giọng nói cùng thái độ của hắn, ngược lại là hung hăng trừnghắn một
cái, nói: "Tôi cũng không cầu anh nói."
"Được, được, được, là tự tôi muốn nói, được chưa?"
Hoắc Thiên Kình giơ hai tay đầu hàng. Giờ này khắc này, mặcđồ tây, mang
giày da như hắn mà cũng có một mặt đáng yêu.
Úc Noãn Tâm quay mặt qua chỗ khác, bởi vì nếu như không làmnhư vậy,
nàng nhất định sẽ nhịn không được mà cười ra tiếng. Nàng cũng không
muốnnhìn thấy bộ dạng đắc ý dào dạt của hắn.
"Hãy nghe tôi nói…"
Hoắc Thiên Kình nhẹ nhàng xoay khuôn mặt nhỏ nhắn của nàngqua, ánh
mắt lộ ra vẻ dịu dàng ấm áp, giống như vầng trăng phía chân trời xa,
dịudàng như nước mà chiếu vào lòng của nàng. Hơn nữa, cộng thêm mùi
long đản hươngthoang thoảng thuộc về hắn càng làm cho lòng của nàng
không khỏi trở nên ngẩnngơ…
Gần đây luôn là như thế này, nàng phát hiện chính mình lạitrở nên không
dám đối diện ánh mắt của hắn. Bởi vì mỗi khi nhìn thấy ánh mắt dịudàng
như ngọc kia thì tim của nàng sẽ không ngừng đập loạn.
"Vừa tôi tôi chỉ cảnh cáo Phương Nhan, không cho cô talại lén làm chuyện
mờ ám gì nữa!" Giọng của Hoắc Thiên Kình trở nên dè dặt.
Úc Noãn Tâm hơi ngẩn ra, đôi mắt đẹp nhìn về phía hắn cóthêm một phần
suy tư cùng khó hiểu. "Không phải anh hoài nghi trong việcnày còn có sự