tham dự của Phương Nhan chứ?"
Phương Nhan là tiểu thư của Phương gia, cho dù cô ấy có ngungốc đi nữa
thì cũng sẽ không dùng cách thức này để hại nàng.
"Không phải nghi ngờ, là chắc chắn!"
Giọng của Hoắc Thiên Kình hết sức kiên định, nhìn nàng nói:"Tuy rằng cô
ta không trực tiếp tham dự vào chuyện hạ độc này, nhưng sự việclà do cô ta
gợi ta!"
"Tôi không hiểu lời của anh."
Úc Noãn Tâm nhẹ nhàng lắc đầu. Chuyện này đã đủ phức tạp rồi,bị hắn nói
như thế càng phức tạp thêm.
"Rất đơn giản, toàn bộ sự tình hẳn là như vậy." HoắcThiên Kình ôm lấy vai
nàng, vén một lọn tóc của nàng ra sau tai, động tác cực kỳtự nhiên.
"An Nhã vốn luôn rất sùng bái chị họ Phương Nhan củamình, đương nhiên
không thể để cho Phương Nhan bị thương tổn chút nào. Mà đúnglúc
Phương Nhan lại lợi dụng suy nghĩ này của An Nhã, mượn tay cô ta hạ độc
giếtNgu Ngọc, giá họa lên đầu em!"
"Hả?" Tuy rằng Úc Noãn Tâm từng giao tiếp vớiPhương Nhan, nhưng dù
sao cũng không thân thiết. Tất cả ấn tượng về cô chỉ làđơn giản gặp mặt vài
lần nên nghe được những lời này đương nhiên khiếp sợ khôngít.
"Không cần kinh ngạc…"
Hoắc Thiên Kình mỉm cười. "Thông qua cuộc đối thoại vừarồi, tất cả mọi
người đều có thể nhận ra, tuy An Nhã là người điêu ngoa tùy hứng,nhưng
tâm tư lại đơn thuần, tính cách giản đơn. Còn Phương Nhan thì lại khác,cô
ta ở bên cạnh tôi nhiều năm như vậy, đương nhiên tôi rất hiểu tính cách