7 NGÀY ÂN ÁI - Trang 1175

cảnh cáo cô, cũng là lần cuối cùng. Tôi nghĩ chắc là cô rất rõ khôngthể
phạm vào giới hạn của tôi!"

Rõ ràng Phương Nhan bị vẻ kiên định của hắn làm kinh sợ, côbiết hắn
không có nói giỡn.

Nghĩ tới đây, ánh mắt vốn đang đối diện với hắn dần dần trởnên u tối, thậm
chí hàng mi dài chậm rãi cụp xuống, che giấu tia sáng cuối cùngtrong mắt
cô. Cô không nói gì cả, một lúc sau, lại dùng ánh mắt phức tạp mànhìn
thoáng qua Hoắc Thiên Kình rồi rời khỏi…

Nhìn bóng dáng cô đơn của cô, Úc Noãn Tâm nghi hoặc mà bướclên. Nàng
ngẩng đầu nhìn Hoắc Thiên Kình một cái, rồi lại nhìn Phương Nhan ở
đằngxa, thấp giọng hỏi: "Hai người đang úp úp mở mở gì vậy?"

Dường như lời của nàng đã chọc Hoắc Thiên Kình cười, hắnthay đổi thái
độ đối với Phương Nhan vừa rồi, đáy mắt nổi lên ý cười dịu dàng.Đưa tay
nhéo cái mũi nhỏ của nàng một chút rồi nói:

"Em – vật nhỏ này đúng là làm tôi không yên lòng. Lúcnên phức tạp thì
không phức tạp, lúc nên giản đơn thì lại phức tạp!"

Loại động tác chỉ dành cho người yêu này không khỏi làm ÚcNoãn Tâm
xấu hổ đỏ mặt. Thấy đáy mắt của hắn lóe lên chút trêu chọc thì khôngkhỏi
tức giận mà trừng hắn một cái, quay đầu đi: "Không nói thì thôi, tôicũng
không muốn biết."

Gì chứ, cũng không phải cầu hắn cái gì. Ra vẻ cao ngạo, chuyệncủa Ngu
Ngọc nàng còn chưa tính sổ với hắn đây.

"Giận rồi sao?"

Hoắc Thiên Kình hơi nghiêng đầu, buồn cười mà nhìn nàng. Thấynàng
thực sự không thèm để ý đến thì không nói gì mà xoay người nàng lại…