Cô biết Kỳ Ưng Diêm trước giờ không nhận án của nghệ sĩ,không ngờ lần
này anh ta lại đáp ứng thỉnh cầu của Úc Noãn Tâm?
"Cảm ơn!" Mặc dù ngàn lần không cam lòng, nhưng côvẫn phải duy trì vẻ
bình tĩnh cùng độ lượng của tiểu thư khuê các.
Khóe môi Úc Noãn Tâm hơi động đậy một chút, muốn dùng nụ cườiđể đáp
lại, nhưng phát hiện rất khó.
Một tiếng cười lạnh phát ra từ cổ họng của Hoắc Thiên Kình,giống như là
gió lạnh từ khe hở lùa vào tai Phương Nhan…
"Tốt nhất là đừng để Ưng Diêm tra ra cô có liên quan đếnchuyện này, nếu
không cho dù em họ cô có chín cái mạng cũng không thoát khỏitai kiếp này
đâu!"
Trong nháy mắt, Phương Nhan giống như là bị người ta điểmhuyệt, ánh
mắt giật mình sửng sốt trong giây lát, một tia kinh hoảng vì bị ngườivạch
trần xẹt qua trong mắt cô như sao băng.
Nụ cười bên môi Hoắc Thiên Kình dường như nổi lên vẻ lạnh lẽo,giống
như là một người thợ săn sớm đã xem thấu suy nghĩ trong lòng con mồi,
ánhmắt sắc bén chọc thẳng vào mắt của cô, giống như lưỡi kiếm đâm bị
thương lòng củacô…
"Thiên Kình, anh nói những lời này là có ý gì?"Phương Nhan liền khôi
phục vẻ mặt bình thường, điềm tĩnh ưu nhã. Trên khuôn mặtxinh đẹp không
nhìn ra bất luận thứ gì không thích hợp.
"Cô là người thông minh, tôi nghĩ có một số việc khôngnói rõ ra thì tốt hơn,
cô tự giải quyết cho ổn thỏa đi!"Giọng nói lạnh lẽocủa Hoắc Thiên Kình từ
trong miệng phun ra, giống như là toát ra từ vết nứttrên tảng băng vậy.