7 NGÀY ÂN ÁI - Trang 1185

Hoắc Thiên Kình nhẹ nhàng cười, thấy nàng hơi đỏ mặt thì đáymắt nổi lên
vẻ sủng nịch, lập tức quay đầu nhìn về phía ba mẹ Úc Noãn Tâm…

"Bác trai, bác gái, thật ra nên sớm đến gặp hai bác, thếnhưng da mặt Noãn
luôn rất mỏng, sợ tên con rể thấp kém này không thể mang niềmvui đến
cho hai bác."

"Ai da, đâu có thấp kém a. Nhìn con bé Noãn Tâm nàyxem, biết hôm này
Hoắc tiên sinh tới cũng không nói sớm với chúng tôi biết mộttiếng. Mời
ngồi!" Úc mẹ có phản ứng trước nhất, tay chân loạn cả lên.

Tuy bà là một người nội trợ nhưng nhìn người khá chuẩn. Từkhi nhìn thấy
người đàn ông này bước vào phòng bệnh thì đã biết cậu ta không phảikẻ
đầu đường xó chợ. Giơ tay nhấc chân đều có khí thế khiến người ta không
thểcoi thường. Hơn nữa, hắn chỉ cùng Úc Noãn Tâm nói mấy câu thì Úc mẹ
đã có thểnhận ra quả thật trong lòng người đàn ông này có Noãn Tâm. Ít
nhất ánh mắt sẽkhông lừa được người.

Nhìn lại Noãn Tâm, mặt của con bé này vô tình lại lộ ra vẻthẹn thùng của
con gái, xem ra con gái mình thật sự yêu người đàn ông này.

"Bác gái, bác không nên khách khí, gọi Thiên Kình là đượcrồi. Ở trước mặt
bác, con là kẻ dưới, bác không cần dùng cách gọi trang trọngnày với con."
Hoắc Thiên Kình khiêm tốn nói.

"Hả? Được được." Úc mẹ vẫn luôn cho rằng thiếu giacon nhà giàu thì ít ra
cũng có bản tính không coi ai ra gì, nhất là Hoắc giathì càng nên như thế.
Nhưng mỗi một lời nói cử chỉ của người thanh niên trước mắtnày lại làm bà
thay đổi cái nhìn không ít.

"Hoắc… à không, Thiên Kình, tôi muốn biết cậu và congái tôi quen nhau
thế nào?" Úc mẹ nhẹ giọng hỏi.