7 NGÀY ÂN ÁI - Trang 1188

là thoáng qua nhưng lại tràn ngập vẻ quyến luyến cùng sủng ái mà chỉcó
giữa những người yêu nhau mới có. Bà nên yên tâm giao con gái cho người
đànông này, đúng không?

"Ba, mẹ, hai người đừng hỏi nữa." Úc Noãn Tâm thựcsự không chịu nổi
bầu không khí kỳ quái này, bất mãn mà kháng nghị.

"Nhìn con mà xem, chung thân đại sự của con là trò đùasao?" Úc mẹ khẽ
mắng một câu. "Tính tình con như vậy cũng chỉ có mộtngười đàn ông mạnh
mẽ mới quản con được!"

"Mẹ…" Úc Noãn Tâm thở dài một tiếng.

"Quả thực tính cách của Noãn chính là như vậy, con thấykhông bao lâu nữa
cô ấy sẽ cưỡi lên trên đầu con mà ra oai. Ở nhà, con cũngkhông dám nói cô
ấy một câu." Hoắc Thiên Kình tiếp lời của Úc mẹ, lại khônngoan mà để lại
một câu cuối.

Quả nhiên…

"Ở nhà?" Úc ba và Úc mẹ đều kinh ngạc, nhất là Úcmẹ, vẻ sửng sốt trên
mặt không cần nói cũng biết, bà nhìn về phía Noãn Tâm, vộivã hỏi: "Con,
các con…"

"Bây giờ Noãn đang ở chung với con!" Hoắc ThiênKình nói một câu giải
đáp thắc mắc của hai ông bà.

Úc Noãn Tâm quýnh đến độ liếc hắn một cái, trợn to hai mắt,quát khẽ:
"Anh nói vậy làm gì…?" Trời ạ, ba mẹ nàng vẫn luôn có quanniệm truyền
thống, tuyệt đối không tiếp nhận được loại chuyện này.

Ngược lại Hoắc Thiên Kình ước gì để cho người trong khắpthiên hạ đều
biết, cười cười, nói với hai người lớn đang sửng sốt rằng:"Bác trai, bác gái,
đúng là bây giờ con và Noãn đang ở chung, nhưng cô ấyđã là vị hôn thê