7 NGÀY ÂN ÁI - Trang 1197

Giờ khắc này, trong màn đêm lãng mạn này, Úc Noãn Tâm dĩnhiên nhìn
đến ngây ngẩn cả người. Ngón tay không thể kiềm chế mà khẽ vuốt
vegương mặt cương nghị của hắn, cẩn thận mà vẽ theo đường viền trên
khuôn mặt hắn.

Lời nói lúc ban ngày lại ập vào trong đầu nàng. Giờ này khắcnày, trong
bụng của nàng thực sự đã có đứa con của người đàn ông này rồi sao?Nàng
không dám đi làm bất cứ kiểm tra hay xét nghiệm nào, không biết là sợ
thấtvọng hay là sợ hy vọng. Giống như vào lúc này cũng không rõ vì sao
trong lòng vốnrất hận hắn lại dần dần trở nên mềm lòng.

Dường như dần dần càng ỷ lại hắn, dần dần hình thành thóiquen có hắn bên
người mỗi ngày.

Hắn muốn thân thể của nàng, còn bức ép mà muốn lòng củanàng…

Một người đàn ông bá đạo như hắn, lẽ ra nàng nên hận mớiđúng, tại sao…
không thể hận nữa?

Lẽ nào…

Úc Noãn Tâm nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang ngủ say của
HoắcThiên Kình, tim đập không ngớt…

Nàng yêu hắn rồi sao?

Thực sự giống như lời hắn nói… nàng yêu hắn rồi sao?

Đầu giống như là bị đập mạnh vào, sinh ra tiếng ong ong. Ánhmắt của Úc
Noãn Tâm trống rỗng mà mơ màng, thậm chí có một chút nghi hoặc.
Saonàng lại có thể yêu người đàn ông này chứ? Hắn buộc nàng rời xa
người đàn ôngmà nàng yêu nhất, uy hiếp nàng hầu hạ một mình hắn, thậm
chí không để ý tới cảmthụ của nàng mà cứng rắn tuyên bố hôn kỳ…